Vứt Đi Nương Nương Q.1 - Chương 22

Mấy ngón tay của Nhược Di vẫn đan vào nhau thân thể run nhè nhẹ. Lúc hắc ý nhân kéo nàng vào lòng nàng cũng không có bất kỳ một phản ứng nào, vẫn bình thản như không.

-Nếu ngươi muốn giết người trước mặt ngươi đây thì cứ nói. Bổn công từ là kẻ biết thương hương tiếc ngọc, nếu người nào dám to gan làm thương tổn người trong lòng ta

đây thì bổn công tử tuyệt không tha mạng - hắc y nhân nói nhỏ bên tai Nhược Di, ngữ khi mỵ hoặc. Nhược Di ngẩng đầu, vọng tiến vào ánh mắt kia.

Trong ánh mắt đó không hề có một tia yêu thương tương ứng với lời ngon tiếng ngọt vừa phun ra, Nhược Di cũng không bị mấy lời đó dụ dỗ mà tin tưởng. Lúc đầu, nhìn thấy Mục Tiểu Văn nàng đã cho người đi báo với Thôi công tử, chính nàng cũng đã từ chối năm lằn bảy lượt nhưng là không tránh được, bây giờ trước mắt là một Văn nương nương cải nam trang. Thôi công tử có việc nên có lẽ sẽ đến chậm. Văn nương nương trước mặt tâm vốn độc ác, nếu không thể trì hoãn được thời gian báo trụ chính mình thì chỉ sợ không sống nổi tới ngày mai. Hắc y công tử bên cạnh mặc dù không phải là hạng người thiện lương nhưng trong ánh mắt đó có điểm dục vong của nam tử làm cho Nhược Di cảm thấy có vài phần tin tưởng. Văn nương nương ác độc đã khiến trời giận người oán, sao mình không đánh cược một lần xem, nắm lấy cơ hội trời cho này mà tiêu trừ hậu hoạ? Nghĩ rồi, Nhược Di nhìn Mục Tiểu Văn, đôi mắt buồn bã nhìn thẳng nàng nói:

-Mộc công tử, ngươi đừng vội châm chọc khiêu khích. Thân phận Mộc công tử vốn là tôn quý nhưng Nhược Di cũng là một người có máu, có da thịt nên nhẫn nhịn tới một mức độ nào đó thì không thể nhẫn nhịn được nữa, Nhược Di đã thoái nhượng đến không còn chỗ nào để thoái nhượng rồi. Nếu Mộc công tử còn muốn đuổi tận giết tuyệt thì Nhược Di cũng không có cách nào, tuy chỉ là một nữ lưu nhỏ yếu nhưng tuyệt không để người ta xem thường sỉ nhục mình. Công tử muốn giết cứ giết, Nhược Di đành hẹn kiếp sau tái báo đáp ân tình phụ mẫu vậy. - nói xong, Nhược Di cúi đầu, biểu hiện đau đớn hết sức thê lương, tuyệt vọng đáng thương.

Mục Tiểu Văn ngây ngốc ngẩn người ra, nàng còn chưa có chút hiểu biết gì về Mộc Tiểu Văn, không biết trước đây nàng ấy cũng với người bên ngoài đã xảy ra chuyện gi. Nhưng anghe lời Nhược Di nói thì hẳn là nàng ấy đã phạm phải một lỗi lầm nào đó không thể tha thứ.

Mục Tiểu Văn vươn tay định đỡ lấy Nhược Di thì Nhược Di lại lạnh lùng né tránh, nàng đành ngượng ngùng rút tay về:

-Nhược Di cô nương, có thể trước kia đã có hiểu lầm gi đó. Nếu ta có chỗ nào thất lễ mong Nhược Di cô nương thứ lỗi>-Hiểu lầm? - Nhược Di cười thê thảm. - Mộc công từ thật là khôi hài. Xem ra có lẽ là Mộc công tử hiểu lầm nhưng Nhược Di thì đã sống không bằng chết. – Vừa nói Nhược Di vừa kéo vạt áo xuống để lộ vai. Trên làn da tuyết trắng ấy ngổn ngang những vết sẹo xấu xí uốn lượn chằng chịt, có vết là do đao đả thương, có vết là đo lửa đốt, da thịt có chỗ tím đen, cả bờ vai không có chỗ nào nguyên vẹn.. nhìn thấy mà giật mình.

Mặc dù không cần phải cẩm y hoa phục nhưng cái khí chất thê sở mỹ nữ từ nàng toát ra khiến cho người ta cảm giác tiếc hận. Ánh mắt hắc y nhân thâm trầm quắc lên, Mục Tiểu Văn cũng lùng mình mớ to hai mắt. Ðây là Mộc Tiểu Văn làm ư? Tại sao lại làm như vậy chứ?

Thấy Mục Tiểu Văn không nói gì, Nhược Di cười nhạt nói tiếp:

-Những vết sẹo này vốn đã được chữa trị lành lại nhưng hàng đêm vẫn đau nhức khiến không cách nào ngủ được. - nàng dừng lại, thở dài một tiếng. - Vết thương trên người có lúc sẽ lành lại nhưng vết thương trong lòng thì dù trị thể nào cũng không lành được. Nhược Di nhiều lần thập từ nhất sinh, may mắn là có quý nhân cứu giúp nên không chết. Lần nào gặp Mộc công tử thì mọi chuyện lại tiếp tục tái diễn, không biết Mộc công tử có thể nói là hiểu lầm hay không?

Nhược Di nhớ lại tất cả những chuyện thê thảm đã xảy ra với mình, ngũ khi uất ức, vẻ mặt bất đắc dĩ cũng tuyệt vọng, nước mắt nhịn không được mà tuôn trào, ánh mắt phẫn nộ hướng Mục Tiểu Văn mà nhìn. Nghe qua câu chuyện mịt mờ này người ta không thể biết được sự việc bên trong mà chỉ tưởng rằng vị Mộc công tử này không biết thương hương tiếc ngọc, chỉ biết đùa bỡn nữ nhân, là một ác thú tàn bạo làm cho người ta phẫn nộ. Nhược Di là đang đánh cuộc nên mới không nói ra thân phận nữ tử của Mục Tiểu Văn. Nàng vốn lo lắng hắc y nhân kia sẽ nổi lòng thương hương tiếc ngọc với Mục Tiểu Văn, lúc đó chình mình mất đi vật bảo vệ.

Mục Tiểu Văn nghe chuyện mà loạn hết cả đầu, không biết rốt cuộc sự thể nào? Quay nhìn sang Dực nhi thì thẩy vẻ mặt Dực nhi đầy lo lắng, giống như là hồi tưởng lại chuyện thương tâm, cúi đầu lặng lẽ gạt lệ.

-Nhược Di cô nương, chuyện trước kia thật sự xin lỗi, sau này Mục mỗ sẽ không tái quẩy rầy cô nương nữa. Xem ra Mục mỗ đã làm cô nương không vui rồi, vậy Mục mỗ xin cáo từ! - trong tình huống không biết châu tướng mọi chuyện thể này, tốt nhất là nên rút đi trước sau đó về hỏi lại Dực nhi. Lần này thể nào cũng phải hỏi cho bằng hết.

-Mộc công tư quả thật sẽ không quấy rầy Nhược Di nữa sao? Chỉ sợ qua đêm nay, Nhược Di phải thân một nơi mà tay một nẻo.

Ha, lại chuyện phân thây, cũng không phải kẻ sát nhân biến thái, hình như quá khoa trương rồi.

-Nhược Di cô nương lo lắng quá rồi, Mục mỗ cam đoan sẽ không quẩy rầy cô nương nữa. - trong lòng nàng thầm lẩm bẩm "Nàng không muốn lại treo mạng mình thể này nữa". - Mục mỗ các từ!

Không nhìn hắc y nhân đang ngồi bất động nơi đó và ánh mắt oán hận của Nhược Di nữa, Mục Tiều Văn quyết định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Dực nhi ơi Dực nhi, xem tiểu thư nhà ngươi ra ngoài gây chuyện giờ ta lại bị người ta nói thể.. thật khốn khổ mà, nhất định phải nói cho hết chân tướng sự tình mới được.

Chỉ tiếc còn chưa có đi tới bậc cửa thì cổ bị người ta đánh nhói đau rồi.. ngất lịm đi. Đến lúc này, những ngày vui vẻ nhàn nhà đã chấm dứt, Mục Tiểu Văn sẽ phải bắt đầu đối mặt với sự thật... Không biết, làm thể nào để sống sót ...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vut-di-nuong-nuong/chuong-21/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận