Viên Mãn Chương 7


Chương 7
Rất nhiều điện thoại

Các cậu chàng nhìn thấy Lục Hạo lái chiếc Land Rover lao đi như bay, chịu đủ kinh hãi liền gọi điện thoại cho Quản gia nhà mình.

Ôi mẹ ơi, Thần ơi, Chúa ơi, Quản gia anh mau nghe điện thoại đi!!!

Quản tử hiện cả một ngày buổi tối đó bị vợ mình hoàn toàn vắt khô nhận được điện thoại, liền nghe thấy một đám quỷ khóc lóc kêu gào, không ngừng lặp đi lặp lại một câu: “Quản gia, xảy, xảy ra chuyện rồi, thật sự xảy ra chuyện rồi!!!”

Sau này hồi tưởng lại, ngày hôm nay của Lục Hạo, ngày hôm nay biết được mình có con trai 5 tuổi, là đang nhận được quá nhiều các loại điện thoại.

Anh vừa dừng xe về khách sạn, thì nhận được điện thoại của Quản tử, “Lục hồ ly cậu làm gì đó!!!”

“Cái gì?”

“Tiệm của tôi khi nào đã biến thành tiệm của anh?!!! Tiệm của tôi rất quy củ, chỉ là bán chút rượu thôi, rốt cuộc anh đang lo lắng điều gì? Tôi không thể để cho anh đổi nó thành hiệu sách, tôi rất có tình cảm với Broom!!”

“Gần đây Bắc Kinh có một hạng mục, tôi cảm thấy rất được, hình như là loại vàng hiếm có gì đó kia, cậu có hứng thú không?”

 “…” Một câu nói làm Quản Tử nghẹn chết, bây giờ Quản Tử bán thân cho vợ nhà mình, tập đoàn Tử Kim nhà bố mẹ Liên Dịch vốn dĩ chính là làm về vàng, đương nhiên mỏ vàng loại này cũng là vàng.

Cái gì là vàng hiếm có? Chính là thứ số lượng tương đối ít lại rất nhiều người muốn có.

Quản Tử nuốt nuốt nước bọt, đồng thời cảm thấy Lục Hạo rất vô sỉ, uy hiếp anh em cũng có trình độ như thế này, anh ta rất muốn lao vào trong lòng vợ mình khóc lóc.

Lục Hạo đặt điện thoại xuống, đi vào phòng tắm làm sạch bản thân mình, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt sạch sẽ, quần áo không có lấy một vết nhăn nhúm, khóe mắt cũng là không thiếu độ sáng.

Rất tốt, anh quay lại là chính mình rồi!!

Lục Hạo đem tin tức kinh người sáng nay nhận được suy xét một lượt giống như đèn đường trong đầu óc, rất tốt, bây giờ anh đang có một cậu con trai, con trai anh bây giờ là cậu bé cao nhất, hình thể tuyệt nhất, tuổi tác lớn nhất trong số con cái của mấy người anh em của anh, anh rất vui mừng!! Hạo Tử và Quản Tử các người trước đây ở trước mặt anh khoe bày các người có con trai con gái có đúng không?! Tài giỏi lắm đúng không? Hừ, đến cuối cùng đều phải gọi con trai anh đây là đại ca đúng không? Con trai anh là lão đại đúng không?! Con trai anh đã ra đời từ lâu rồi, anh chẳng thèm khoe khoang ngốc nghếch giống như các người, phá hoại mỹ danh của con người khiêm tốn lại đen tối mà người đời gọi là Lục hồ ly anh đây!!.

Anh một mình ở trong phòng khách sạn, lại cười rất kì quái.

Lúc đang cười, Tông Chính Hạo Thần gọi điện thoại đến, Lục Hạo nhíu mày lại, cảm thấy Quản Tiểu Nhị thật sự là quỷ đáng ghét lắm mồm.

 “Hạo Tử.”

“Quản Tử nói anh muốn cửa tiệm ‘Broom’ kia?”

“Đúng.”

“Không được.”

Miếng kính của Lục Hạo dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ phản xạ một góc sáng, hơn nữa làm mờ đi con mắt dài vốn có, anh nói với Tông Chính Hạo Thần: “Cậu cảm thấy tôi sẽ nghe?”.

Tông Chính Hạo Thần đương nhiên không cho rằng như vậy, anh ta nói: “Anh muốn mở tiệm gì cũng được, ở thành phố L tôi sẽ tìm cho cậu chỗ đẹp nhất, nhưng mà đừng động vào ‘Broom’, tôi và Quản tử đều có tình cảm với chỗ đó”.

Lục Hạo thấy người anh em nói nghiêm túc như thế này, anh cũng liền nghiêm túc đáp lại một câu: “Bây giờ tôi thấy chỗ quán Broom kia là đẹp nhất thành phố rồi”.

Đương nhiên, tiệm bên cạnh chính là người phụ nữ và con trai của mình, làm sao có thể không phải là chỗ tốt nhất chứ?

Đối với sự việc Lục Hạo đột nhiên muốn đem Broom biến thành hiệu sách này, Tông Chính Hạo Thần và Quản Tử không phải là không hiếu kỳ, nhưng bọn họ cũng không thể hỏi nhiều, phải nhẫn nại đợi Lục Hạo tự mình nói ra.

“Lục Tử…”

“Hạo Tử, cậu cảm thấy tôi thật sự sẽ làm như vậy sao?” Lục Hạo đột nhiên nói.

Thị trưởng Tiểu Tông anh minh thần võ bỗng tắc nghẹn, bỗng chốc liền hiểu rõ rồi, sau đó sâu sắc cảm thấy sau này nhất quyết có thể trêu bất cứ ai cũng đừng có dây vào con hồ ly Lục Hạo này.

 “Tiểu Nhị lại chọc đến cậu rồi?” Tông Chính Hạo Thần cười hỏi, ngữ khí so với vừa rồi rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều, bây giờ anh không lo lắng nữa, chỉ là Quản Tiểu Nhị cần phải lo lắng một chút cho bản thân mình.

“Tiệm hoa bên cạnh ‘Broom’ cậu có biết không?” Đối với chuyện người phụ nữ của mình sống ở thành phố L này, quan trọng hàng đầu đương nhiên chính là phải đánh tiếng chào hỏi với đại thị trưởng của thành phố này, làm thế nào thì cũng phải bảo người anh em chăm sóc tốt một chút.

Tông Chính Hạo Thần cần thận suy nghĩ, sau khi anh ta kết hôn mỗi lần đi đến Broom đều là sau khi trời tối, cũng thật sự không có ấn tượng gì.

Lục Hạo nói: “Chủ tiệm hoa là người phụ nữ của tôi”.

“Á á!! Bát bát… ôm… ôm! !” Đầu dây điện thoại bên kia, không còn tiếng nói của Tông Chính Hạo Thần nữa, chỉ còn lại tiếng nói trẻ con non nớt của tiểu tử béo nhà Tông Chính Hạo Thần.

Điều này khiến Lục Hạo nhớ đến cậu nhóc của anh, buổi sáng hôm nay con trai anh có thơm anh một cái đó, anh cảm thấy con trai anh rất đáng yêu!!

Tông Chính Hạo Thần nhét vào trong tay tiểu tử béo một thanh kiếm đồ chơi bảo cậu bé tự chơi, quay lại nói với Lục Hạo: “Nói lại một lần nữa nhé, hoan nghênh anh gia nhập vào câu lạc bộ người đàn ông tốt”.

Lục Hạo cười, cảm thấy hôm nay tâm trạng tốt bất ngờ, “Tôi muốn tư liệu chi tiết về chủ cửa hàng hoa ở chỗ cậu, khi nào có thể giao cho tôi?”

Tông Chính Hạo Thần nhìn nhìn đồng hồ, “Hai giờ đồng hồ”.

“Rất tốt, Hạo Tử cậu làm việc rất khiến tôi yên tâm.” Lục Hạo tính toán, hai giờ đồng hồ cũng không coi là lâu, chẳng mấy chốc anh sẽ có thể biết được một số sự việc liên quan đến Lương Ngữ Hinh.

Một người phụ nữ không biết nói chuyện, bạn còn muốn đi hỏi những điều gì? Anh không làm loại chuyện tổn thương đến người khác như vậy, tôi tự mình có thể làm được rõ rõ ràng ràng tường tường tận tận, anh em của anh nhiều như vậy, làm sao có thể không điều tra ra được chứ?!!

Tông Chính Hạo Thần trước khi dập điện thoại hỏi Lục Hạo: “Tôi có thể đem tin tức này nói cho Quản Tiểu Nhị không?”

Lục Hạo nói: “Hai người các cậu cứ thảo luận đi, cũng tốt, tôi sẽ khiến Quản Tiểu Nhị biết hậu quả việc cậu ta chọc đến tôi như thế nào!”.

Tông Chính Hạo Thần cười nhăn nhở dập điện thoại xong liền hấp tấp gọi điện thoại cho Quản Tử, Quản Tử vốn dĩ đang nôn nóng đi qua đi lại trong phòng, vừa nghe thấy điện thoại vang lên liền vội vàng nhấc máy, sau đó nghe thấy giọng nói vọng từ Địa Ngục đang chiêu gọi anh ta.

Tông Chính Hạo Thần cười nói: “Tiểu Nhị, tiệm hoa bên cạnh ‘Broom’ cậu biết chứ?”

Quản Tử vỗ đầu một cái, “Khốn, biết ngay là vì điều này!! Tôi chẳng phải là giới thiệu hai người bọn họ với nhau sao! Hai người bọn họ có thể quen biết còn cần cảm ơn tôi khi đó bảo cậu ta đi mua hoa cưới cho tôi sao!! Tôi làm sao mà biết được tên quỷ Lục hồ ly đáng ghét kia sẽ vừa mắt với bà chủ tiệm hoa và cậu nhóc đáng yêu bên cạnh tiệm của tôi chứ!!!!! Hạo Tử cậu nói xem, chuyện của Lục Tử có phải là sự thật không?!! Nếu như sau này Thái hậu nhà anh ta biết được vì tôi mà hai người họ mới quen biết, thì phải làm thế nào?? Có phải tôi sẽ bị truy nã toàn quốc không?? Thái hậu sẽ không bỏ qua cho tôi đâu!!! Hay là đi chia rẽ bọn họ đi nhỉ!! Tôi không chịu đựng được sự kinh sợ sắp tới đâu!!! Á á á á! ! ! !”

Tông Chính Hạo Thần từ trong những lời lẽ thừa thãi liên miên của Quản Tử nghe thấy một từ quan trọng nhất, anh ta yếu ớt hỏi: “Cậu bé đáng yêu?”.

“Đúng vậy đúng vậy!!” Quản Tử giống như là tóm được ngọn cỏ cứu mạng, anh ta vẫn cho rằng Tông Chính Hạo Thần muốn giúp mình cùng nhau giúp làm việc ác chia uyên rẽ thúy.

“Tiểu Nhị à!” Tông Chính Hạo Thần rất ít khi gọi Quản Tử như thế.

“Cái gì?”

“Tôi cảm thấy sự việc bây giờ tương đối phức tạp, cậu tốt nhất chuẩn bị tinh thần đi!!”

Bởi vì là Lục Hạo, cho nên Tông Chính Hạo Thần tuyệt đối có lý do để tin tưởng, cái gì mà vì tiếng sét ái tình không để ý đến chuyện người ta có con trai kia, tuyệt đối không thể xảy ra được, vậy th, chân tướng chỉ có 1, bản thân Tông Chính Hạo Thần cũng bị sự này dọa cho giật mình rồi. Hôm nay thật sự là một ngày quá phong phú, quá nhiều màu sắc.

Tông Chính Hạo Thần thông minh, Quản Tử cũng không phải là ngốc thật, ngừng lại hai giây, chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Quản Tử, “Bà xã ơi, chúng ta bỏ chạy được không?!!!!  Khốn! Lục hồ ly lại có một đứa con trai 5 tuổi!!!!! Hạo Tử con trai của Lương Ngữ Hinh lại là con trai của Lục Tử!!!!!!!!!”

  ************************************

Trong lúc Tông Chính Hạo Thần và Quản Tử đang nhiệt liệt thảo luận, Lục Hạo lại nhận được điện thoại của em gái. Giọng nói lớn tiếng của Lục Ninh hét qua điện thoại: “Anh, máy bay sáng sớm mai về Bắc Kinh!”

Đúng vậy, một đám người trong đại viện bọn họ chỉ đến tham gia hôn lễ của Quản Tiểu Nhị, ở chơi đây mấy ngày, vốn dĩ là nên quay về.

Nhưng đó là dự định ban đầu, bây giờ đã có chút thay đổi rồi.

“Tạm thời anh không quay về.” Lục Hạo nói.

“Anh, một mình anh ở lại chơi là không có đạo đức đâu!!!” Lục Ninh kháng nghị, “Vậy em cũng muốn ở lại!!!!”

 “Minh Tử không thể ở lại lâu như vậy, em nên quay về cùng cậu ấy đi.” Lục Hạo ra vẻ là tốt cho anh em, thực ra là anh chẳng hề muốn mang theo một cái cổ họng oang oang thế này ra ngoài.

“Không muốn không muốn, để anh ấy một mình quay về, em vừa hay có thể chơi thật đã.” Lục Ninh khởi động gân cốt, muốn nhanh chóng để Chiêm Nghiêm Minh quay về Bắc Kinh còn bản thân mình rảnh rỗi ở lại thành phố L chơi, lần này bọn họ đến cô cũng chưa chơi hết hứng vì bên cạnh có người quản đông quản tây.

“Ừ, chỉ cần em có thể ở lại được.” Lục Hạo chẳng hề lo lắng chút nào, bởi vì Lục Ninh tuyệt đối sẽ không ở lại.

Sau đó, điện thoại Quản Tử gọi đến xen vào, Lục Hạo liền cắt đứt liên lạc với Lục Ninh.

“Anh~!” Mở đầu đã vô cùng nịnh hót.

 “Nói chuyện tử tế!” Lục Hạo không sởn da gà, không chịu được Quản Tiểu Nhị có khuôn mặt phụ nữ giở giọng mê hoặc ngọt ngào như vậy.

“Khốn! Lục Tử anh không phải là người anh em tốt, tôi nói cho anh biết! Anh ấy à, có thể tương phùng được với người phụ nữ của mình còn không mau cảm ơn tôi đi!! Là tôi bảo anh đi mua hoa cưới đấy, quên rồi phải không?!! Tôi thì chẳng hy vọng anh cảm ơn đâu, nhưng mà anh cũng không thể đối xử với tôi như thế này chứ!!!! Tóm lại, anh muốn biết gì tôi đều nói cho anh hết!!!”

Lục Hạo nhìn nhìn tài liệu mang từ Bắc Kinh đến ở trên bàn, hiện tại anh không rảnh đi nghe Quản Tử lải nhải, “Ừm, hôm nay không có thời gian nghe, ngày mai hẵng hay, còn nữa, không được đem sự việc này nói cho Ninh Tử”.

Sự việc thế này bị nhiều kẻ lắm mồm biết được thì sẽ rất phiền phức.

Quản Tử lắp ba lắp bắp, “Vậy tôi giúp anh, thì có thể không thu ‘Broom’ của tôi không? Tôi rất có tình cảm với cửa tiệm đó!!”

Mỗi một câu Quản Tử nói ra đều biểu đạt tình cảm dạt dào của bản thân mình, Lục Hạo đương nhiên cũng không thật sự muốn làm vậy, chỉ là đơn giản muốn xả giận vì Quản Tử không nói cho mình sớm một chút về sự tồn tại của Lương Ngữ Hinh.

Quản Tử thì thật sự lo lắng, nếu như Lục Hạo thật sự nói một câu muốn, anh vẫn là thật sự không thể không cho.

“Còn xem biểu hiện của cậu.” Lục Hạo nói xong cướp quyền dập máy trước.

Quản Tử cầm chiếc điện thoại nghe tiếng tút tút, cảm thấy bản thân mình đã sống lại rồi! ! Kết quả bị Liên Dịch khinh bỉ, nói anh là đồ đàn bà.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22005


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận