Xú Giai Nhân Chương 13

Chương 13
Tuyết trên Nam Vân Sơn rốt cuộc cũng ngừng rơi, bộ quần áo ta may cho Tử Xuyên cũng dần hoàn thành.

Tuyết trên Nam Vân Sơn rơi rất dày, mùa đông nơi đây cũng rất dài, chiếm hết phân nửa thời gian của năm, khi trời đã vào cuối xuân, tuyết ở nơi đây mới chính thức ngừng rơi.

Ta vuốt ve chiếc áo trắng tinh khôi trước mặt, sau đó cẩn thận gấp nó lại rồi cất vào tủ. Có lẽ hôm nay ta lại phải xuống thị trấn dưới núi một phen, còn thiếu một vài thứ là chiếc áo sẽ được may xong. Ta vội vã thay xiêm y rồi chạy ra khỏi phòng thúc giục Yến Nhi.

Yến Nhi thức rất sớm, nhà cửa đã sớm được nàng quét dọn sạch sẽ, ta tìm mãi mới nhìn thấy nàng đang đứng ở ngoài sân vườn, vừa giặt quần áo vừa hát đôi ba câu hát lứa đôi.


- Mùa xuân không những tràn đầy đất trời mà còn tràn đầy trái tim Yến Nhi. Con gái lớn thường hoài xuân, không sai, không sai.

Ta cười ha hả nháy mắt với Yến Nhi. Từ lúc ta mang nàng sang nhà Tần Tử Xuyên, ngày nào nàng cũng xung phong giúp ta mang cơm sang đó. Tần Tử Xuyên có lần nói cùng ta, Yến Nhi mỗi lần sang nhà chàng chơi là một lần mang A Tam đi dạo bên ngoài gần mấy canh giờ. Nha đầu này không có vấn đề mới là chuyện lạ.

Nghe thấy ta trêu đùa, tiểu nha đầu Yến Nhi liền đỏ mặt giậm chân hướng ta phân bua.

- Hoài xuân gì chứ, chính người mới có, tiểu thư đừng chọc ghẹo em.

Nguồn: truyen8.mobi/t104433-xu-giai-nhan-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận