Xú Giai Nhân Chương 7

Chương 7
Ta không biết mình đã đến đây từ lúc nào, chỉ nhớ tiếng nói lạnh lùng của Lệ Dung, tiếng thét phẫn nộ của hoàng đế, cùng những bàn tay to lớn lạnh lẽo mang ta đến nơi này.

Ta dựa đầu vào tường đá lạnh, ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa qua, ta nhớ tiểu hoàng tử, ta nhớ Linh Phân, còn nhớ cả Lệ Dung, không khỏi cười khan hai tiếng. Ta xem người là người nhà, nhưng người lại xem ta là cái gai cần diệt trừ, ta hết lòng giúp đỡ người, đổi lại người giết con của muội muội ta, giá họa cho ta, đẩy ta vào tử lao cảm nhận cái lạnh giá của chết chóc gần kề.

Làm người ai cũng có sai lầm. Ta giúp nàng, chính là một sai lầm.

Tiểu hoàng tử chết rồi, Linh Phân sẽ ra sao? Ta vào tử lao, không biết Yến Nhi thế nào, còn có phụ thân, còn có nương?

Linh Phân liệu nàng có hận ta? Đó là con của nàng và hắn. Nhắc đến hắn… liệu hắn cũng hận ta?…

Ta co mình rúc vào một góc mặc kệ gió lạnh ùa vào, trơ mắt nhìn những con chuột chạy loanh quanh đại lao u tối qua ánh trăng vằng vặc xuyên qua song cửa gỗ. Bỗng giữa tiếng chuột chạy loạt xoạt trong đống rơm vang lên vài tiếng bước chân hữu lực.

- Hà My Thiền, có Duyệt Lăng vương gia đến thăm ngươi.

Tiếng nói của cai ngục vang lên cùng tiếng leng keng mở khóa, một dáng người cao lớn bước vào, sau đó phất tay bảo mọi người lui ra. Giữa đại lao phủ rơm ẩn ẩn giá lạnh đầu hôm, phảng phất vài tia sáng màu vàng từ ánh trăng tròn trên cao có hai thân ảnh đối diện nhau, một co rúm, một đứng thẳng, là ta, cùng Duyệt Lăng Vương.

Nguồn: truyen8.mobi/t104427-xu-giai-nhan-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận