Xem Như Anh Lợi Hại, Đồ Xấu Xa! Chương 54


Chương 54
Hầm Súp

Từ khi Cố Tịch học nấu súp Borscht lẩn trước, đã muốn nấu cho Vi Đào ăn từ lâu, kết quả là xảy ra chuyện Khổng Diễm nên cô cũng quên mất.

Một buổi chiều nào đó, Cố Tịch bỗng nhớ tới chuyện quan trọng này, quyết định cuối tuần nâu một nổi súp cho anh.

Vừa hay, cuối tuần Gia Tuân và các bạn đi cắm trại, Chủ nhật mới về.

Sáng thứ Bảy, Cố Tịch dậy rất sớm. Cô biết Vi Đào buổi sáng vẫn phải đến công ty họp, vội chạy sang trước khi anh đi, sau đó nói phải giúp Gia Tuấn sửa máy tính. Vi Đào cũng không nghĩ gì, đưa chìa khóa cho cô. Cố Tịch lúc đưa anh ra cửa đã dịu dàng dặn nhớ về sớm.

Dáng vẻ dịu dàng kiều diễm đó khiến Vi Đào rung động, anh tìm kiếm một nụ hôn mãnh liệt từ cô rồi mới chịu đi.

Cố Tịch nhìn bóng Vi Đào khuất ở thang máy, vẻ mặt hạnh phúc quay vào nhà, định cho anh một niềm vui bât ngờ.

Cố Tịch một lát sau mới xuống lầu mua đồ, đi một vòng trong siêu thị, mua nguyên vật liệu nấu súp, và cả một ít thức ăn chín. Mua xong cô xách túi quay về nhà Vi Đào.

Rừa rau và cắt gọt xong, cô bắt đầu hầm súp. Nhưng đã cách lần trước một quãng thời gian nên có nhũng bước cô gần như quên mất. Cô luống cuống gọi điện cầu cứu Phương Phi. Phương Phi chi cho cô từng bước, CốTịch làm theo, cuối cùng đã bỏ tất cả nguyên liệu vào trong nồi.

Nghe Cố Tịch lo lắng, Phương Phi an ủi, đừng căng thẳng, chi cần là cô làm thì Vi Đào chắc chắn sẽ thích. Cố Tịch lại nhệch môi ra, vì anh nên cô mới làm, đương nhiên phái làm tốt nhất. Phương Phi chọc cô, nói dù cô có bỏ thuốc độc vào thì Vi Đào vân sẽ ăn. Cố Tịch xùy khẽ, mắng Phương Phi nói bậy.

Cố Tịch đeo tai nghe điện thoại, vừa nấu vừa trò chuyện với Phương Phi.

Cuối cùng, hầm mất mây tiếng đồng hồ, món súp đã hoàn thành. Ngửi mùi thơm đậm đà, Cố Tịch cười, hương vị khá lắm. Thây sắp tới trưa, cô gọi điện cho Vi Đào, hỏi anh khi nào về Vi Đào nói đang trên đường rổi.

CỐ Tịch thót tim, cúp máy, vội vàng bắt đầu nấu cơm. Mong rằng trước khi anh về, có thể làm xong mọi thứ. Khoảng nửa tiếng sau, Vi Đào về tới nhà.

Nghe tiếng chuông cửa, CốTịch chạy như bay ra mở.

Vi Đào vừa vào đã nhíu mày, món gì thơm quá? Thây Cố Tịch cười tươi đứng bên cạnh, anh hiểu ra. Cô TỊch đón lây laptop trong tay anh, đặt ở thềm cửa. Vi Đào ôm cô vào trong, "Em làm gì thê?". Cố Tịch cười, "Lát nữa sẽ nói cho anh biết". Cô đẩy Vi Đào đi rửa tay.

Khi hai người ngồi đối diện nhau trên bàn, Vi Đào nhướng mày, "Đây là em nấu sao?".

CốTịch gật đầu, 'Tuy không bằng ngoài quán, nhưng em lây nhân cách của mình ra đảm bảo là nó ăn được".

Vi Đào cười khẽ, "Chắc chắn em đã nếm thử, an toàn tính mạng hẳn không thành vân đề".

CỐ Tịch lúng túng đỏ mặt, anh cười cô.

Vi Đào nhoài người qua bàn nắm lấy tay cô, "Anh rất vui". Anh biết cô không hứng thú chuyện vào bếp, cũng khôriị; mong cô sẽ chủ động nâu ăn. Nhưng hôm nay nhìn nồi súp đỏ tươi này, anh biết cô chắc chắn đã bỏ ra nhiều tâm sức. Chi điểm này thôi, anh cũng thỏa mãn lắm rồi.

Nhìn Vi Đào nếm một ngụm, mặt không cảm xúc, Cố Tịch căng thẳng hỏi, "Thế nào? Có mặn không? Liệu có quá loãng không?". Bây giờ cô rất sợ nhìn thây anh cau mày, súp này đã hầm ba tiếng rồi.

Vi Đào nuốt xuống, vẻ mặt nghiêm túc như đang nếm thừ. Cuối cùng anh ngước lên, cười, "Ngon lắm".

Cố Tịch như cảm thây đánh đổ lọ mật ong trong tim, ngọt ngào, tuyệt vời.

Vi Đào hôm nay có vẻ vui, đề nghị uống chút rượu. Cố Tịch thây anh lây chai rượu vang ra thì căng thẳng lắc đầu, cô uống không tốt lắm. Vi Đào nhướng môi, bảo được nghỉ nên không sao.

Hai người vừa ăn vừa uống, không khí rất tuyệt. Lúc ăn gần no, Vi Đào ra ngoài phòng khách mở loa nhạc, bước đến rất ga lăng, cúi người, chìa tay ra: "May I?".

Cố Tịch phì cười trước dáng vẻ của anh, đưa tay ra hỏi khẽ, "Gì thê?".

Vi Đào kéo tay về, ôm cô sát bên người, xoay vòng đưa cô ra ngoài phòng khách, "Chúng ta nhảy nào".

Cố Tịch cười, bám vào vai anh, "Em không biết nhảy"

"Anh cũng không biết", Vi Đào chớp mắt, ôm cô chậm rãi xoay tròn.

CỐTịch chi có thể di chuyên nhẹ theo sự chuyển động của Vi Đào, đầu dựa vào ngực anh. Anh có nhịp tim đập mạnh mẽ nhất, lổng ngực vững chắc nhất, và cả hơi thở ấm áp nhất, dẫn lối cô chìm vào say đắm.

Có lẽ do uống rượu, có lẽ do mặt trời hôm nay đặc biệt trong trẻo, cô nhìn ánh sáng lung linh trên nền nhà, trước mắt hơi choáng váng, chi muốn dựa vào vai anh ngủ một giấc.

Vi Đào ôm eo cô, tay nhẹ nhàng ve vuốt, cơ thể cô rất đẹp, từ vai đến eo thon và mông, tạo ra một đường cong tuyệt mỹ. Anh có thế  cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng dưới lòng bàn tay, hơi thờ của cô phả vào ngực anh, tuyệt diệu.

Vi Đào từ từ lên tiếng, "Tịch Tịch, hôm nay em dùng nước hoa à?".

Cố Tịch váng vất lắc đầu, "Không".

Vi Đào ngửi mùi tóc thơm của cô, "Vậy tại sao lại thơm như thê?".

Cố Tịch bị những động tác xoay lắc nhè nhẹ làm cho gật gù buồn ngủ, vô thức hỏi, "Thơm gì cơ?".

Môi Vi Đào đã trượt theo tóc cô xuống tai, đầu mũi cọ nhẹ, "Không biết, để anh ngửi". Anh như đang ngửi thật, theo tai cô xuống cằm, rổi xuống cổ. CốTịch bị ép phải ngừa ra sau, chóp mũi lành lạnh của anh khiến cô nhổn nhật, cô khẽ cười, ngửa đầu ra rồi kêu lên, “Buồn quá, đừng nghịch!".

Anh lại như rất nghiêm túc, ngửi nhiệt tình hơn, chóp mũi di chuyển tới hõm cổ cô, miết trên xương quai xanh gợi cảm. Cô khẽ kêu lên, "Em không dùng nước hoa, thật mà".

Vi Đào siết chặt tay, phòng cô ngửa ra sau nhiêu quá sẽ ngã, chóp mũi lại lướt lên cổ cô, tư thế cô ngửa ra sau làm ngực nhô cao, cổ áo bật mờ, để lộ đường cong tuyệt mỹ. Vi Đào ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, dần dẩn dùng chóp mũi chà xát đường cong ấy.

Khi chóp mũi chạm đến đinh cao nhạy cảm, cô run bắn lên, phát ra tiếng rên như mèo kêu. Tay anh ôm chặt eo cô, một tay nhẹ nhàng trườn tới phần mông. Cố Tịch áp vào anh, mờ đôi mắt mơ màng nghi hoặc, tại sao lại không nhảy nữa?

Vi Đào ngước đầu lên khỏi ngực cô, ôm lấy cổ cô, mặt kể sát lại, "vẫn không ngửi ra mùi hương gì". Cố Tịch thây nụ cười nghịch ngợm trong đôi mắt ây mới nhận ra suy nghĩ của anh. Anh nào có ngửi mùi gì, rõ ràng là muôn nếm thử. Cố Tịch đỏ mặt đẩy anh ra, quay người định bỏ đi, "Em... em đi rửa bát".

Vi Đào siết mạnh, kéo cô lại vào lòng, "vẫn chưa nhảy hết bài". CỐ Tịch nhìn ánh mắt đen thẫm, nụ cười ỡm ờ của anh, trong lòng như có giọng nói đang phóng lớn lên. Dáng vẻ này... chết tiệt, thật quyến rũ!

Vi Đào nhìn hàng lông mi hơi cụp xuống, gò má đỏ hổng, đôi môi hé mở của Cố Tịch, tiểu ác quỷ trong lòng càng lúc càng nhảy múa. Anh ôm cô tiếp tục lắc lư chậm rãi, lòng bàn tay di chuyển sau lưng cô, đầu ngón tay thinh thoảng lại vẽ vòng tròn nơi dưới bả vai. Nhìn đôi gò bồng đảo phập phồng lên xuống của cô, khóe môi anh từ từ nhếch lên. Anh thích nhất là nhìn cô khi bị kích thích, có một vẻ e thẹn, một chút từ chối, nhung cơ thể lại phản ứng rất chân thực.

Vi Đào cúi xuống, từ từ hôn lên mặt cô. Nghe tiếng kêu khẽ cô phát ra, hơi thờ dần rối loạn, niềm vui thích của anh càng tăng lên.

Khi bờ môi quấn vào nhau, hai người đều cảm thấy một sự thỏa mãn, anh rất nhẫn nại, dịu dàng mút lấy, như thể đôi môi cô là thạch hoa quả ngon lành nhất, nhận lấy từng chút một. Cô chi có thể nhắm mắt, ngửa đầu trong lòng anh, nhận lây sự trân trọng yêu thương dịu dàng của anh.

Đầu lưỡi tham lam bắt đầu tách môi cô ra, nhẹ nhàng vẽ trên những chiếc răng trắng Cô mê man giữ chặt lây hàm răng, cơ thể cô trong sự ve vuốt của anh, dần dần nóng hực, không phải là nhảy sao? Tại sao nhảy đến nỗi người mềm nhũn ra thế này?

Phần mông nhói đau, cô khẽ rên, định nói gì nhưng nhanh chóng bị một làn hơi ấm chặn lại, lưỡi anh đã luồn vào trong. Ối ối ối, cô bị anh trêu chọc đến nỗi tê dại, hơi thở nóng ấm đoạt lây mọi hơi thờ của cô, quấn lây, không trôn tránh được. Cô động đậy lưỡi, quân lấy anh, anh như được cổ vũ, càng quậy phá hơn, há miệng nuốt lây môi cô, dẫn dắt lưỡi cô hoạt động. Khi cô cuối cùng thử đưa đầu lưỡi ra, thoáng cái đã bị đôi môi nóng ấm của anh ngậm lây, cô thót tim định lùi lại nhưng không thể.

Anh ra sức khuây động, lòng bàn tay to cũng không còn an phận, từ mép áo luồn lên trên. Ôi, cảm giác tràn căng lan tỏa khắp cơ thể, hai tay cô bất giác ôm cổ anh, áp sát vào anh.

Cảm giác tê dại ập tới tùng hổi, cô đỏ mặt thờ dốc, giọng nói hổn hển đứt quãng, "Vi Đào". Cô khó chịu quá, nóng nực, bức bối.

Nhưng đúng lúc cô V loạn tình mê, khao khát nhiều hơn thì bàn tay to lớn đặt trước ngực cô dừng lại, môi lưỡi quân quýt của anh cũng ngừng động đậy.

Cô nghi hoặc mở to mắt, "Vi Đào?".

Vi Đào cúi đầu, cau mày, vẻ mặt chịu đựng.

CỐ Tịch thót tim, "Anh sao vậy? Có phải chịu đựng khó lắm không? Em... em có thể giúp anh". Cô nghĩ anh đang nhẫn nhịn vì lời dì nói, trong lòng cuống quýt.

Vi Đào tỏ ra đau khổ, hít thò một hơi rồi gượng nói, "Xin lỗi, anh không nhịn được nữa".

CỐ Tịch xót xa ve vuốt mặt anh, "Đừng nhìn nửa, em sẽ nói

với dì".

Vi Đào đau khổ cố nặn ra nụ cười, hôn mạnh lòn mật cô, "Bà xã.. anh xin phép...".

Trong vẻ sừng sốt của Cố Tịch, Vi Đào nhanh chong bỏ đi.

Rầm! Cửa bật mở, rổi lại đóng mạnh vào! Khiến tìm Cố Tịch cũng rung lên theo.

Anh... anh lại...

Lao vào nhà vệ sinh!

Ăn món súp lẩn đầu CốTịch nấu, ai đó đã bị đau bụng!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68053


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận