Xoạc Cẳng Đợi Mùa Xuân Truyện 14. Chuyện của cá vàng

Truyện 14. Chuyện của cá vàng
Nay hai cái bóng câm lặng đi về. Chú chó nhỏ dường như cũng cảm nhận được điều đó nên dành nhiều thì giờ hơn ôm ghì con thú bông nhỏ trên sàn.

– Bùi Thị Xuân Hoa

“Cá yêu ơi, em thấy thế nào?” – gương mặt thân quen của cô chủ nhỏ trông thật lạ khi màu xanh của chiếc áo sơ mi nam hắt lên đôi gò má thanh tú một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Chuông điện thoại reo, đầu bên kia là giọng con gái: “Anh đấy à?”, “Ừ, anh đây, qua nhà anh đi My, hôm nay mẹ đi vắng.” Đôi bạn tay trong tay, lắc lư theo nhịp bài hát trên tivi, không để ý đến tiếng quẫy đuôi của chú cá vàng trong bể kính.

“Mẹ cấm!” - tiếng quát to kèm theo âm thanh sắc lạnh của mảnh kính khung ảnh vỡ vụn. Hẳn đó là chiếc ảnh chụp bằng điện thoại hai gương mặt hạnh phúc trong buổi sáng bà mẹ vắng nhà hôm nọ. Bóng cô chủ tiến ra cửa nhà. Lầm lũi. Bóng bà mẹ đi vào buồng. Giận dữ.

Ào - tiếng nước tạt thẳng từ trên cao xuống. Ôi không! - tiếng kêu giật mình, thảng thốt của một cô gái, của My. Và một thứ nữa, tuy không phát ra thanh âm, nhưng sự quằn quại, khẩn cầu của nó như đang muốn phá vỡ mọi bức bí. Ánh mắt của cô chủ. Tiếng khóc dấm dứt của bà mẹ khiến cho chú cá vàng trong bể cá cũng không yên, bơi đi bơi lại, va thân vào thành bể mấy lần, như muốn thoát ra.

... Đã từ lâu lắm căn nhà thiếu tiếng cười nói quen thuộc. Khác với mọi khi hai mẹ con ríu rít bên nhau để khỏa lấp nỗi buồn về người chồng, người cha đã khuất. Nay hai cái bóng câm lặng đi về. Chú chó nhỏ dường như cũng cảm nhận được điều đó nên dành nhiều thì giờ hơn ôm ghì con thú bông nhỏ trên sàn.

“Ôi, đến mày cũng thế sao hả Lucky?” - giọng người mẹ thốt lên buồn rầu. Rồi tiếng sột soạt lật sổ, tiếng nói chuyện điện thoại. Cuộc nói chuyện với vị bác sĩ thú y xoay quanh chuyện Lucky đã hơn một tuổi, nhưng có vẻ thích đóng vai giống đực hơn là làm mẹ, có vẻ như đã tác động đến bà mẹ. Lucky không bị mắng mỗi khi ôm thú bông nhún nhún nữa.

Những cuộc điện thoại từ căn nhà gọi đi cũng nhiều hơn, đầu này là bà mẹ, đầu kia rất nhiều người. Vẳng ra những từ ngữ thật khó hiểu với một chú cá: tôn trọng bản dạng giới; đều là con của mẹ thiên nhiên; không có lỗi, không phải bệnh, yêu thương...

“Con đã về đấy à? Sáng mai chủ nhật, mẹ rỗi, con mời My qua nhà, mẹ sẽ làm cái gì đó ăn chơi”...

Bạn có tò mò muốn biết tôi là ai? Tôi chỉ là một chú cá vàng trong bể kính. Loài cá vốn im lặng. Nhưng có lẽ tôi cần một lần phá lệ.

Nguồn: truyen8.mobi/t104869-xoac-cang-doi-mua-xuan-truyen-14-chuyen-cua-ca-vang.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận