Mùa xuân, mặt trời cũng lâu tắt nắng, trời cũng không còn sớm, nhưng sắc trời vẫn còn sáng bừng.
Lúc sắp hoàng hôn, Trúc Thanh đã đứng ở ngoài cửa lớn nhìn ngó khắp con đường lớn đi tới hoàng cung. Bắt đầu từ ngày tiểu thư tiến cung, hình ảnh nàng đứng ngóng chờ tiểu thư đã là phong cảnh cố định ngoài Vân phủ. Thế cho nên hàng xóm láng giềng đều xem nàng như đồng hồ báo giờ, “Nhìn thấy không, Trúc Thanh nha đầu của Vân phủ đã đi ra rồi, nên về nhà làm bữa tối đi thôi.” Mấy bà mấy cô vẫn thường tụ tập một chỗ tám chuyện nói.
Trúc Thanh dụi dụi mắt, vẫn không thấy bóng dáng xe ngựa mà tiểu thư dùng, hôm nay tiểu thư về muộn rồi. Lại nói tiếp, thật sự là không quen, tiểu thư sớm chiều ở chung đột nhiên bỏ nàng lại, một mình chạy vào trong cung làm thái y gì đó, nàng trong một đêm mất đi một người thân thiết, làm chuyện gì cũng đều miễn cưỡng. Còn chưa có già, vậy mà thường xuyên thất thần, ngẩn người.
Chăm sóc tốt cho tiểu thư, bảo vệ tốt cho tiểu thư là sứ mệnh của nàng, cũng là giá trị sinh tồn của nàng. Hiện tại, cuộc sống của nàng còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nàng giống như một người mẹ nửa đời người quan tâm lo lắng cho con mình, con gái vừa xuất giá, vậy là lúc nào cũng cảm thấy vô cùng mất mát, không biết làm thế nào.
May mắn chỉ có ngày phùng ngũ* mỗi tháng là tiểu thư ở lại trong cung, những buổi tối khác đều hồi phủ, ngày phùng cửu** mỗi tháng như ngày mai còn được nghỉ, như vậy, nàng còn rất nhiều cơ hội hầu hạ tiểu thư.
Thời gian tiểu thư ở trong phủ, là thời điểm nàng vô cùng hạnh phúc. Tiểu thư tiện tại và tiểu thư trước kia căn bản là hai người khác nhau, tiểu thư trước kia tùy hứng, ngông cuồng, kiêu ngạo, thơ ca đầy bụng, nhưng nóng nảy thất thường, hở ra một tí là lao đầu vào tai họa, làm hại nàng thường xuyên bị viên ngoại và phu nhân quở mắng. Tiểu thư hiện tại, tính tình điềm đạm, ngôn từ mềm mỏng, dịu dàng điềm tĩnh, không nói tới chuyện gặp rắc rối, ngay cả cao giọng nói chuyện cũng rất ít thấy, hơn nữa không hiểu tại sao lại có y thuật cao siêu.
Do tiểu thư thay đổi, phu nhân cũng mời mấy thầy tướng số, mời pháp sĩ làm pháp thuật, hỏi nguyên do, tốn không ít bạc, nhưng không người nào có thể nói rõ được là tí sửu dần mão* thế nào. Có một hòa thượng tha phương đi qua Đông Dương nói, sợ là khi tiểu thư tự sát, trên đường tới địa phủ, đã va chạm với người khác, nên bị đổi hồn, sau đó Diêm Vương phát hiện dương thọ của tiểu thư còn rất dài, lại để cho tiểu thư trở về, thế nhưng hồn đã đổi rồi thì không trở lại được, như vậy, tính tình sẽ thay đổi.
*Tí sửu dần mão là trong can chi, ở đây ý rằng mấy vị bói toán này chả nói rõ ràng được tí gì.
Viên ngoại và phu nhân nghe được giống như lạc giữa màn sương mù, sau lại thấy tiểu thư rất tốt, tính tình cũng bình thường, hoạt động vẫn linh hoạt, cũng vẫn thông minh, thế nên tính tình thay đổi thì cứ thay đổi đi, cũng không truy cứu nữa.
Tiểu thư tính tình thay đổi còn đáng yêu hơn tiểu thư trước đây, lại còn có tiền đồ hơn. Sớm biết như vậy, hẳn là phải cổ vũ tiểu thư tự sát sớm một chút, Trúc Thanh xấu xa nghĩ.
“Lộc cộc…”Trên con đường đá xanh xuất hiện một chiếc xe ngựa, Trúc Thanh vừa nhìn thấy, đúng là chiếc xe tiểu thư dùng, vui mừng chạy ra đón, mới chạy được hai bước, nàng ngạc nhiên dừng bước chân. Bên cạnh xe ngựa còn có thêm một con ngựa, người cưỡi ngựa gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không phải là Đỗ đại công tử nhà họ Đỗ ngay cách vách thì còn là ai?
“Đỗ đại nhân, ngài đã tan triều rồi!” Trúc Thanh mang vẻ mặt hoài nghi, dịu dàng nói lời chào hỏi.
“Ừ!” Đỗ Tử Bân nhẹ nhàng gật đầu, nhảy xuống ngựa.
Trúc Thanh tiến lên để vén mành xe ra, một đôi tay dài đã tranh trước nàng.
Vân Ánh Lục thò khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt ra, hai mắt vô thần, cô nhìn chằm chằm vào Đỗ Tử Bân đang vươn tay ra, sửng sốt một chút, “Không phiền Đỗ đại nhân.”
Khi cô mới hôn mê, đã nghe thấy anh ta nhắc đi nhắc lại “Nam nữ thụ thụ bất thân”, ôi, vị này là môn sinh của Khổng phu tử*, cô không nên hủy đi sự trong sạch của anh ta.
*Phu tử là thầy dạy, Khổng phu tử là chỉ Khổng Tử.
“Trúc Thanh, tới đỡ tôi.” Vân Ánh Lục vươn người ra, tay bám vào bả vai Trúc Thanh, bước xuống xe ngựa.
Tay Đỗ Tử Bân trong không trung nắm phải khoảng không, xấu hổ thu trở lại.
“Vậy Vân thái y xin hãy bảo trọng.” Thân thể hắn cứng ngắc, chắp tay, xoay người đi vào nhà họ Đỗ, gia nhân đi phía sau dắt ngựa.
“Tiểu thư, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Trúc Thanh đang tò mò muốn phát điên, Đỗ công tử và tiểu thư cùng hồi phủ nhé, mà vẻ mặt vừa rồi của Đỗ công tử dường như rất là quan tâm tới tiểu thư đấy.
Vân Ánh Lục phất phất tay, tháo cái mũ quan trên đầu ra, “Đừng nói nữa, hôm nay thật sự là một ngày kinh khủng.”
“Vậy mau nói cho Trúc Thanh nghe một chút.” Trúc Thanh kéo cánh tay Vân Ánh Lục, đầy hưng phấn, hai mắt sáng lên, “Tiểu thư, không phải là cô thân thể không khoẻ, sau đó Đỗ công tử vừa vặn gặp được, tiếp theo là hắn cứu cô?”
Vân Ánh Lục ngẩng mặt nhìn trời, “Trúc Thanh, cô đoán thật chuẩn đấy. Thân thể tôi không phải không khoẻ, là đói tới choáng váng, hơn nữa còn phơi dưới trời nắng chói chang, nhất thời ngất đi, vừa vặn Đỗ… Trúc Thanh, hôm nay có ai đến phủ hay sao?”
Vân Ánh Lục mới vừa bước tới cửa lớn, nhìn thấy trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền ra.
Trúc Thanh tới gần cong môi, cười đầy ẩn ý, “Tần Luận công tử đến đây.”
“Anh ta đến làm gì chứ?” Vân Ánh Lục buồn bực ngó xung quanh phòng khách. Trong Vân phủ có người không khỏe, cô là bác sĩ có sẵn đây rồi, không nên mời người ở bên ngoài, hiện nay Vân thị kinh doanh châu báu cũng không có nghiệp vụ gì liên quan tới tiệm quan tài hết.
Trúc Thanh kiễng chân, ghé sát bên tai Vân Ánh Lục, “Tiểu thư, kỳ thật Tần Luận công tử chính là đối tượng xem mắt ngày hôm đó của cô ở Từ Ân tự, hiện tại hai nhà muốn chuẩn bị cho cô và Tần công tử đính hôn.”
Vân Ánh Lục lảo đảo, hóa ra cái ngày khủng bố này còn chưa có kết thúc.
Hôm đó cô từ Từ Ân tự trở về, nửa đường bị Vạn thái hậu kéo vào cung, trong đầu chỉ nghĩ tới cái bản sách “Thần Nông bản thảo kinh” kia, sớm đã quên sạch cả chuyện xem mắt với Tần Luận.
Cô quên, nhưng Tần Luận không quên, còn nhớ rõ ràng rành mạch đấy!
Cách đây mấy ngày, Tần viên ngoại và bà mối Trương trịnh trọng tới Vân phủ đề cập tới chuyện hôn nhân, cha mẹ cả hai nhà đều đã ra mặt, có thể thấy đây có bao nhiêu phần là thật.
Vân viên ngoại và Tần viên ngoại tuy nói là đều buôn bán nhưng rất ít khi qua lại, có điều đều ở trong thương giới, hàng năm giới thương nghiệp tụ họp thì đều có thể gặp nhau, khi nhà mấy ông chủ có mở yến tiệc lớn nhỏ lúc có hỉ sự, trên bàn rượu cũng không ít lần cùng uống rượu, không ngờ rằng, có một ngày có thể trở thành thông gia, đây đương nhiên là một chuyện tốt.
Vân viên ngoại cũng sớm nghe nói về Tần Luận, có tài có mạo, cũng vốn vô cùng yêu thích, nếu có thể kết thành mối lương duyên này, ông ấy cũng không lo lắng Vân thị châu báu có một ngày không có người kế thừa.
Chuyện hôn nhân này, nhìn phải ngó trái, đều hợp tâm ý. Chỉ là không biết con gái có vừa ý vị Tần công tử này không.
Đứa con gái này của ông cũng không giống với mấy đứa con gái ở khuê phòng nhà người khác, có kiến thức có tài hoa, tính tình lại kiên cường, cũng không để cho người khác tự ý quyết định được, có chuyện không vừa ý là cắt cổ tay tự sát, không thèm chơi nữa.
Hai vợ chồng Vân viên ngoại đối với mục đích tới gặp của Tần viên ngoại, bày tỏ rằng vô cùng vinh hạnh, nói rằng chuyện hôn nhân là chung thân đại sự, còn phải để con gái tự mình làm chủ. Chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, chỉ đưa ra một đáp án ba phải, cái nào cũng được, đã tiễn Tần viên ngoại ra khỏi phủ.
Tần viên ngoại hồi phủ nói lại với Tần Luận, Tần Luận phẩy phẩy cái quạt trong tay, cười cười.
Nếu mới tới cửa cầu hôn đã đồng ý ngay, vậy người cưới về sẽ không phải là Vân Ánh Lục. Hắn thích sự thách thức như thế này, nhiều lần trải qua khó khăn mới có được thành quả, đó mới là thành quả thực sự.
Tần viên ngoại tới Vân phủ chỉ là nước cờ đầu tiên, chỉ là màn chào hỏi mà thôi. Hai ngày sau, Tần Luận sẽ tự mình lên sân khấu.
Hắn không trực tiếp tới Vân phủ, mà là đi tới Vân thị châu báu trước, không phải là đề cập tới chuyện hôn ước, mà là rất khiêm nhường nói chuyện với Vân viên ngoại, xin chỉ bảo việc kinh doanh. Vân viên ngoại thấy một thanh niên tài giỏi anh tuấn, tung hoành thương trường mà lại tôn trọng đối với mình như thế, trong lòng thật sự vô cùng đắc ý. Hai người vừa gặp mà như quen biết đã lâu, từ sáng sớm cho tới tối mịt, vẫn thấy trò chuyện chưa thỏa, hẹn hôm khác lại tiếp tục.
Tần Luận là một người tinh ranh, trong lòng hắn đã ấp ủ ý định muốn lấy lòng một người thì dù người đó có là tảng đá, cũng sẽ bị hắn nói cho nở hoa. Cùng nói chuyện với Vân viên ngoại liên tiếp hai ngày như thế, Vân viên ngoại lập tức vô cùng yêu mến. Không bao lâu sau, ông vui mừng rạo rực dẫn Tần Luận hồi phủ uống rượu, tiện thể để cho phu nhân cũng thấy mặt Tần Luận.
Nhà họ Vân kinh doanh châu báu, làm gì có bảo vật nào mà chưa từng thấy. Tần Luận vừa tới cửa, cũng không mang quà tặng gì lớn cả, mà chỉ xách theo một túi giấy vô cùng đơn giản. Vân phu nhân mở túi giấy ra xem, kinh ngạc, bên trong là một cái hộp nhỏ, ngoài hộp có trang trí một đóa tuyết liên trên Thiên Sơn. Thứ này đối với dưỡng nhan sắc, tiêu độc, có công hiệu vô cùng tốt, hiếm thấy lại có giá trị, có khi có tiền cũng không mua được.
Một phần hậu lễ như vậy, Vân phu nhân làm sao lại không thích?
Mẹ vợ nhìn con rể tương lai, càng nhìn càng thấy thích. Tần Luận, cứ như vậy thành khách quen của Vân phủ.
Từ lời của Vân viên ngoại và Vân phu nhân, hắn đã biết Vân Ánh Lục từng có hôn ước với Hình bộ đại nhân Đỗ Tử Bân, sau đó lại từ hôn, Vân tiểu thư hiện giờ tiến cung làm thái y. Về chuyện tại sao Vân tiểu thư đột nhiên lại giỏi y thuật, vợ chồng Vân viên ngoại cũng không nhiều lời, dù sao chuyện con gái tự sát cũng không phải là chuyện quang vinh gì.
Tần Luận không chỉ khiến cho Vân viên ngoại, Vân phu nhân yêu thích, mà ngay cả hạ nhân trong Vân phủ từ trên xuống dưới, ngay cả Trúc Thanh cũng đều bị mua chuộc, chỉ có một mình đương sự Vân Ánh Lục vẫn chưa hay biết gì, không biết bản thân mình đã sớm bị bán đứng.
Tần Luận rất kỳ lạ, thời gian hắn đến Vân phủ đều chọn thời điểm Vân Ánh Lục không ở trong phủ, cho tới bây giờ hai người vẫn chưa từng chạm mặt. Hôm nay không biết tại sao, buổi chiều hắn đã đến đây, nhàn nhã chơi một ván cờ cùng Vân viên ngoại ở thư phòng, khi thấy bầu trời đã tối đen, hắn và Vân viên ngoại chuyển sang phòng khách, cùng Vân phu nhân trò chuyện về mấy chuyện thường ngày.
Đầu bếp Vân phủ bận bịu đầy đầu mồ hôi, tối nay Tần công tử ăn tối ở đây, đồ ăn cần phải nấu cẩn thận một chút.
“Cháu nghe thấy tiếng xe ngựa, chắc là Vân tiểu thư đã về.” Lỗ tai Tần Luận vẫn dựng thẳng, nghe ngóng hết thảy tiếng động ở bên ngoài.
Vân phu nhân đứng lên, đi đến gần cửa nghe ngóng, nở nụ cười, “Tai của Tần công tử thật là thính, Ánh Lục đã về rồi.” Bà vui vẻ bước ra cửa, đón con gái.
Với chuyện con gái vào cung làm thái y, vợ chồng Vân viên ngoại có chút bất đắc dĩ, nhà bọn họ không thiếu tiền, con gái phải được nâng niu ở trong phủ, nhưng thái hậu có ý chỉ, có thể cãi lời hay sao?
Nhưng ngẫm lại, đây cũng là một loại vinh quang. Thành Đông Dương, không, cả nước, bao nhiêu cô gái như vậy, chỉ có con gái nhà họ Vân họ là có thể vào triều làm quan.
Tần Luận lễ phép mời Vân viên ngoại đi trước, hắn cũng theo sau bước ra khỏi phòng khách.
Giữa ánh sáng mờ mờ của trời chiều, quan phục rộng thùng thình càng làm cho Vân Ánh Lục mảnh khảnh như trúc. Vân Ánh Lục lạnh lùng nghiêm mặt nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, vẻ mặt ôn nhu, khẽ cười.
“Ánh Lục, sao lại không chào Tần công tử một tiếng.” Vân phu nhân trách cứ, nhìn sang con gái, rồi lại nhìn Tần Luận, nếu hai đứa mà thành đôi, thật là thiên hạ vô song.
“Tần công tử, gần đây anh thật rảnh rỗi nhỉ?” Vân Ánh Lục có chút phiền muộn hỏi, người này hôm nay hiếm thấy lại mặc một bộ trường bào màu xanh, càng làm tôn thêm gương mặt anh tuấn của anh ta, khiến cho phụ nữ nhìn thấy cũng có phần thấy tủi thân.
“Không rảnh, trên thực tế gần đây ta bận rộn tới sém đầu dập trán* luôn.” Tần Luận bước xuống bậc thềm, làn gió đêm thổi bay vạt áo trường bào của hắn, hắn tránh cơn gió, vừa di chuyển, trùng hợp đứng ở bên cạnh Vân Ánh Lục. Hắn cúi đầu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt như thể bao trùm lấy Vân Ánh Lục.
*Nguyên văn là tiêu đầu lạn ngạch, điển cố thì liên quan tới Hoắc Quang, Hán thư và chuyện giúp người bị cháy nhà(nên mới sém đầu dập trán). Tóm lại là điển cố cũng không liên quan mấy nên tớ bỏ qua, hiểu nó chỉ bận rộn vội vàng là được rồi, còn chỗ nào dịch câu này là sứt đầu mẻ trán thì là dịch sai nhé.
“Có chuyện gì vậy, Tần công tử?” Vân viên ngoại kinh ngạc hỏi. Ngồi từ trưa đến giờ, cũng không nghe Tần Luận nói đến chuyện này.
Tần Luận ung dung ngẩng đầu, ra vẻ lo âu nói: “Hiệu thuốc Tần thị lâu nay đều có vài vị đại phu ở trong tiệm khám bệnh bốc thuốc, mấy hôm nay không biết là có chuyện gì, mấy đại phu cùng nhau xin nghỉ phép về quê thăm người thân, toàn bộ hiệu thuốc rối loạn, bệnh nhân đến không có ai quan tâm tới, phương thuốc có sai, cũng chẳng có ai nhận ra. Nếu tạm thời mời đại phu từ bên ngoài, cháu lại lo rằng làm hỏng danh tiếng của hiệu thuốc. Đứng trong hiệu thuốc quan sát mọi việc diễn ra, trong lòng thật sự buồn phiền, nên cháu mới tìm tới Vân viên ngoại nói chuyện.” Nói xong lời cuối cùng, hắn còn thở dài thườn thượt.
Vân viên ngoại và Vân phu nhân liếc nhau, ánh mắt từ từ dừng trên người Vân Ánh Lục.
“Ánh Lục ngày mai được nghỉ ở nhà, nếu không thì, để cho… Ánh Lục tới cửa hiệu của cháu giúp một ngày.” Vân phu nhân nói nhỏ một tiếng.
Mắt Vân Ánh Lục mở thật lớn, không thể tin được nhìn Vân phu nhân. Đây không phải là bảo cô đi khám tư hay sao, thế này không phải là giống như chạy sô sao, không hề có đạo đức nghề nghiệp.
“Có được không?” Tần Luận chờ chính là những lời này, hận không thể vỗ đùi mà trầm trồ khen ngợi, nhưng trên mặt lại hiện lên một vẻ băn khoăn.
“Đương nhiên có thể, ngồi khám bệnh một ngày, không phải là việc gì khó. Ánh Lục, Tần phủ và Vân phủ giao tình thân thiết như vậy, chuyện này nhất định phải giúp. Ôi, có chuyện khó khăn, mới là lúc bằng hữu có tác dụng.” Vân viên ngoại tiếp lời, vô cùng nghĩa khí vỗ vỗ ngực.
Vân Ánh Lục hít một hơi, “Phụ thân, con khám bệnh phụ khoa mà.” Giọng nói rất nhỏ, không hề có chút sức lực.
“Ánh Lục, đừng làm cho cha con khó xử, chỉ một ngày thôi, có được không?” Vân phu nhân cũng không hề có lập trường, nghiêng luôn về phía Tần Luận, trong lòng nghĩ tìm một cơ hội cho đôi trẻ tiếp xúc nhiều hơn, nếu cả hai đứa đều vừa mắt nhau, cũng có thể sớm ngày định ra hôn sự.
Trúc Thanh đứng bên cạnh chớp chớp mắt, “Tiểu thư, ngày mai em đi cùng với cô.”
Hay lắm, cô đã bốn bề thọ địch, một mình tác chiến, còn có thể thắng hay sao?
Thật khó khăn mới chờ tới một ngày nghỉ, cứ như vậy mà bị một tiếng than nhẹ của Tần Luận là tan thành mây khói.
Bữa tối hôm đó, Tần Luận ăn tới nước bọt cũng thơm hương, mà Vân Ánh Lục thì ăn không biết vị gì, vừa ăn vừa trừng mắt liếc sang mĩ nam lúc nào cũng đeo nụ cười trên mặt kia, cô nên làm gì để hắn buông tha cho cô bây giờ?
Tần Luận đón ánh mắt của cô, cười hết sức xấu xa, cười như mở cờ trong bụng.