Câu lấy thân gán nợ là Tần Luận đổi từ “Lấy thân báo đáp” sang, tuy rằng bình tĩnh thản nhiên nhưng lại ẩn tình. Vân Ánh Lục tính tình mộc mạc, làm sao mà nghĩ nhiều như vậy cho được. Nếu cô thông minh, hẳn là có thể nhẹ nhàng linh hoạt lý giải lời này của Tần Luận thành bán mình vào Vân phủ làm nô bộc, trêu đùa hắn một hồi, đương nhiên, khi đó Tần công tử sẽ có cách nói khác ứng đối. Nhưng cô lại sống ở thế kỷ hai mươi mốt, không có khái niệm nô bộc, lập tức hiểu thành Tần Luận muốn tới Vân phủ làm con nuôi, hiếu kính phụ mẫu của cô thật tốt.
Tần Luận vui tới nỗi thiếu chút nữa là ngã, không thể tưởng được những lời này lại có thu hoạch lớn như vậy.
“Con rể vốn cũng có một nửa là con rồi, về sau ta sẽ gọi Vân viên ngoại là phụ thân.” Hắn nhếch mày, tươi cười đáp.
Vân Ánh Lục hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của chính mình, thật sự là tự chui đầu vào rọ mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc này đã đỏ tới mức máu trong mạch máu sắp sửa phá da mà ra ngoài.
“Được rồi, chuyện này nói sau, lát nữa chúng ta lại nói chuyện tiếp, hiện tại khám bệnh quan trọng hơn.” Tần Luận cố nén cười, dẫn cô tới phòng khám bệnh ở bên trong hiệu thuốc.
Trong phòng khám vốn có kê mấy cái bàn khám bệnh, hôm nay chỉ để lại có hai, những cái khác đều mang hết ra ngoài, ở giữa phòng có treo hai bức mành, gần đó có kê một cái giường.
Vân Ánh Lục vừa bước vào trong phòng, cảm xúc tự động được điều chỉnh lại như thường.
“Sao công tử vẫn còn đứng ở đây?” Trúc Thanh đang đứng bên cạnh thấy Tần Luận vẫn nhàn nhã ung dung tới một cái bàn khám bệnh ngồi xuống, xắn tay áo, mài mực.
“Không thấy bên ngoài đều là phụ nữ đứng chờ hay sao?” Vân Ánh Lục nhíu mày, nói khéo.
Tần Luận ngước mắt lên, “Nàng phụ trách khám bệnh, ta phụ trách viết đơn thuốc, hiện giờ ta chỉ có thể giúp được việc nhỏ ấy thôi. Ta mở hiệu thuốc này, bệnh gì mà chưa từng nghe nói, bệnh nhân nào mà chưa từng gặp, yên tâm, đối với bọn họ ta không có hứng thú, ta chỉ cảm thấy hứng thú với…” Hai mắt hắn sáng rực, thâm tình và chân thành nhìn chằm chằm vào Vân Ánh Lục.
“Tiểu thư, vậy em ra bên ngoài gọi tên nhé!” Trúc Thanh xung phong nhận việc. Nàng mà còn tiếp tục giống như là cái cọc gỗ trơ ra trong phòng khám này, sẽ khiến cho Tần công tử không vui.
“Được, vậy cho người đầu tiên vào đi!” Tần Luận không đợi Vân Ánh Lục mở miệng, đã tranh nói trước, vô cùng thân thiết nhìn sang Vân Ánh Lục, cái mành được treo giữa hai cái bàn làm cho người bước vào phòng không nhìn thấy hắn.
Vân Ánh Lục hít sâu mấy hơi, mới có thể áp chế xấu hổ trong lòng xuống.
Người đầu tiên là một người phụ nữ đã gần năm mươi tuổi, mái tóc đã muối tiêu, lưng đã hơi còng xuống. Bà ấy chưa mở miệng, mặt đã đỏ lên trước, hiển nhiên đã là bệnh khó nói thì thật sự rất khó mở lời.
“Không có vấn đề gì, nếu bác không muốn nói, cháu có thể kiểm tra cho bác trước.” Vân Ánh Lục cười ôn hòa, tiếng nói dịu dàng, làm cho người ta bất tri bất giác thả lỏng tư tưởng.
“Cô nói là phải kiểm tra…chỗ đó?” Bà ấy không dám tin hỏi, “Cô không chê chỗ đó bẩn?”
Tại tất cả các triều đại, khám bệnh cho phụ nữ chỉ là bắt mạch, chưa từng có kiểm tra mà phải cởi bỏ y phục. Thân thể của người phụ nữ, chỉ có thể để lộ ra ở trước mặt phu quân của mình.
“Kiểm tra mới có thể thấy rõ ràng chứng bệnh, nơi đó cũng chỉ là một trong các bộ phận trong cơ thể người, không bẩn, bắt mạch chỉ có thể kiểm tra được biểu hiện bề ngoài thôi, không chẩn ra gốc rễ được. Không cần nghĩ nhiều, cháu cởi quần ngoài cho bác, bác cởi quần bên trong nhé.” Vân Ánh Lục nhẹ giọng trấn an, vén mành ở ngoài chiếc giường ra.
Người phụ nữ cúi đầu, lưỡng lự một hồi, cố lấy dũng khí nằm lên trên giường, chậm rãi cởi quần áo.
“Có phải là khí hư ra đặc biệt nhiều hay không, đa số lại có màu vàng, còn có mùi khác thường, thường xuyên thấy ngứa ngáy, nóng, có khi còn bị đau khi đi tiểu, nước tiểu thì không khống chế được?” Vân Ánh Lục cúi đầu, cẩn thận kiểm tra, người phụ nữ ngay cả đùi cũng đỏ bừng.
“Đúng, đúng, đại phu, cô nói rất đúng!” Bây giờ bà ấy không quan tâm tới chuyện xấu hổ nữa, vội gật đầu không ngừng. “Bệnh này có chữa được không?”
“Đương nhiên là có thể chữa được!” Vân Ánh Lục săn sóc nâng bà ấy ngồi dậy, “Bác đã nhiều lần sinh con, hiện tại đã mãn kinh, đúng không?”
Người phụ nữ cười ngượng ngùng, “Tôi có sáu trai ba gái, xấp xỉ là một năm sinh một đứa, năm kia thì mất kinh.”
Vân Ánh Lục tới cái chậu đặt bên cạnh rửa sạch tay, “Ừm, bệnh của bác là bệnh viêm âm đạo, thường gặp ở phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh, đừng lo. Cháu kê cho bác một phương thuốc, có lá ngải, đương quy, liên kiều, hoàng cầm… Bác nghiền nát mấy loại thuốc đó, mỗi đêm dùng với nước ấm rửa sạch hạ thể, kiên trì dùng trong nửa tháng, sẽ tốt hơn nhiều. Còn nữa, cần phải thay đồ lót bên trong. Hôm nay thời gian có chút gấp, mồng chín tháng sau bác lại tới đây, cháu châm cứu thêm cho bác, hỗ trợ trị liệu, hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Vừa dứt lời, từ cái mành bên cạnh vươn ra một bàn tay, ngón tay thon dài đang giữ tờ đơn thuốc.
“Bên trong còn có người khác sao?” Người phụ nữ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
“Một người không cần để ý.” Vân Ánh Lục cầm tờ đơn thuốc đưa cho người phụ nữ, dịu dàng đỡ bà ấy dậy, tiễn bà ấy ra khỏi cửa.
“Nếu nàng đối với ta tốt bằng một nửa nàng đối với bệnh nhân, ta đã thấy thỏa mãn rồi.” Vân Ánh Lục mới vừa quay lại ngồi xuống, nghe được Tần Luận ở sau mành nói.
“Anh thật là biến chất.” Vân Ánh Lục nghiêm trang nói.
“Nhận xét không tồi,” Tần Luận kéo cái mành ra, “Có điều nếu ta biến chất, vậy nàng thế nào?”
“Cái đó để sau hãy nói, anh cứ từ từ mà cân nhắc.” Vân Ánh Lục trừng mắt, kéo mành lại như cũ, lại biến thành khuôn mặt tươi cười, nhìn người phụ nữ thứ hai bước vào.
Tần Luận ngồi nghiêm trang sau mành, nghe Vân Ánh Lục nhẹ nhàng nói chuyện với bệnh nhân. Từ khi hắn tiếp nhận việc kinh doanh hiệu thuốc tới nay, đã từng gặp vô số đại phu, nhưng chưa từng gặp một đại phu nào khiêm tốn như vậy đối với bệnh nhân, mà lại tinh thông y khoa như thế. Bệnh phụ khoa dường như là nhỏ như con kiến, hóa ra lại bác đại tinh thâm như thế. Một đám bệnh nhân xấu hổ đi vào, rồi lại tươi cười đi ra, làm cho người ta có cảm giác rằng, nếu như trên đời này không có Vân Ánh Lục thì không trị được bệnh, trên người nàng tản ra một loại ấm áp, làm cho người ta kìm lòng không được muốn dựa vào, muốn tin tưởng.
Hôm nay hắn đi nước cờ này, xem ra là đúng rồi.
Hắn đối với bản lĩnh y thuật của Vân Ánh Lục cũng không tính là biết rõ, ngày đó từ Từ Ân tự đi ra, biết nàng đỡ đẻ cho Ấn phi sinh được công chúa, nhưng hắn không biết lần phẫu thuật đó khó khăn thế nào. Sau lại nghe nói nàng vào cung, ngẫm lại y thuật có thể không kém. Hôm nay hắn vốn chỉ muốn tìm một cơ hội để được ở chung với nàng một ngày, cũng muốn mượn danh tiếng của nàng để kiếm chút lời cho hiệu thuốc. Không ngờ rằng, không cố ý lại thành ra có lợi, hắn không cần nghĩ nhiều, từ hôm nay trở đi, hiệu thuốc Tần thị ở thành Đông Dương tiếng tăm đã lan ra mười thành, đám tiểu nhị trong hiệu thuốc nhận bạc tới mỏi nhừ cả tay.
Vân Ánh Lục là mệnh vượng phu, hắn sao có thể không yêu chứ? Không chỉ như thế, tính tình nàng lạnh lùng lại đơn thuần, lời nói thì kỳ lạ, tất cả, tất cả đều chết tiệt là hấp dẫn hắn.
Một trái tim kiêu căng, cứ như vậy bị tiếng nói, nụ cười của nàng thần phục.
“Đại phu, tôi không có chỗ nào không khoẻ, tôi…chỉ muốn hỏi cô một chút, có…phương thuốc gì giúp cho gương mặt này của tôi giữ được vẻ đẹp vĩnh viễn hay không.” Người đang nói là một cô gái còn trẻ tuổi có chút nhan sắc, gương mặt khá xinh đẹp mang theo một chút phong trần.
Vân Ánh Lục kinh ngạc nhìn cô gái một hồi lâu, nói: “Tôi làm cho cô loại thuốc tên là kem dưỡng da thiếu nữ nhé!”
Hai mắt cô gái lóe sáng.
“Ba tấc vỏ hoàng bách, ba tấc rễ thổ qua*, bảy quả táo đỏ, nghiền mịn thành bột, sáng sớm hòa cùng nước nóng để rửa mặt, có thể ngăn được nếp nhăn.”
*Thổ qua là tên khác của khoai lang, ở Trung Quốc khoai lang có rất nhiều tên như dã điềm qua, công công tu, mã điệt qua…, để đảm bảo đúng nguyên gốc mình không chuyển thành khoai lang vì đoạn sau tác giả còn nhắc tới tên khác. Mình cũng tra cứu, nhiều loại kem dưỡng da có thành phần là rễ khoai lang đó.
Phương thuốc này đơn giản, các vị thuốc thì có thể dễ dàng tìm được, khi làm thì cũng rất đơn giản. Vỏ cây hoàng bách có tác dụng kháng khuẩn tiêu viêm. Thổ qua còn có tên khác là công công tu, có thể trị được những mụn trên mặt, giữ độ ẩm cho da, giúp lưu thông máu tốt hơn, cải thiện sự tuần hoàn của máu dưới da, còn táo đỏ có thể làm cho làn da hồng hào, căng mịn, chỉ có một chút phiền là vỏ hoàng bách thì xù xì, táo đỏ thì có hạt, khi nghiền nát ba loại nguyên liệu này phải làm rất cẩn thận, tương đối tốn thời gian.
Trước khi xuyên không, Vân Ánh Lục ở trong bệnh viện đã tự mình làm loại kem dưỡng da này cho đồng nghiệp, đó là một phương thuốc cổ truyền, rất có hiệu quả.
Cô gái vui mừng hớn hở cầm lấy đơn thuốc, như là vớ được bảo vật đi ra đằng trước bốc thuốc.
“Ánh Lục, sau này đối với những bệnh nhân như vậy, nàng có thể đề nghị bọn họ uống một số phương thuốc có nhiều đông trùng hạ thảo, cỏ linh chi, hoa hồng gì đó, phương thuốc vừa rồi rất bình thường, người ta sẽ không tin.” Tần Luận đề nghị, những cô gái đó đều vì sắc đẹp, có tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.
“Anh muốn đẩy mạnh tiêu thụ thuốc?” Vân Ánh Lục hỏi. Mấy thứ đó đều là dược liệu quý báu, giá cũng không thấp.
“Bồi bổ thân thể, uống cũng không chết người. Có một số người chỉ thích thuốc quý, cho rằng như thế công hiệu mới tốt.”
“Đó là người khác, không có quan hệ gì với tôi, tôi chỉ dựa vào kết quả khám bệnh mà kê thuốc.” Vân Ánh Lục xoay xoay cái cổ, thoáng cái đã khám cho hơn mười bệnh nhân rồi, người có chút cứng đờ.
“Nàng kết thù kết oán với bạc hả?”
Vân Ánh Lục cười cười, không để ý tới Tần Luận.
“Trúc Thanh, ăn trưa thôi, nói với mọi người ở bên ngoài, Vân thái y cần nghỉ ngơi nửa canh giờ.” Tần Luận cao giọng nói với bên ngoài, vén cái mành ra, kéo cái ghế dựa tới cạnh Vân Ánh Lục, bỗng nhiên kéo tay cô qua.
“Anh muốn làm gì?” Vân Ánh Lục cảnh giác nhìn hắn, muốn rút tay về, nhưng hắn nắm rất chặt, xoay người cầm lên cái bình đựng thuốc mỡ màu xanh biếc ở phía dưới bàn.
“Biết khám bệnh cho người khác, nhưng lại khinh suất đối với thân thể mình như thế.” Tần Luận nói, khẽ kéo tay áo của cô lên, đẩy cái vòng ngọc ra, lộ ra vết sẹo trên tay, quệt một ít thuốc mỡ màu xanh biếc, nhẹ nhàng xoa đều.
“Đây là thuốc sinh cơ của Tần thị, sau khi bôi vào, lập tức sẽ sinh trưởng một lớp da mới, còn nhẵn mịn hơn so với trước kia. Nàng thực là một mỹ nhân khinh suất, sao có thể để cho vết sẹo thành hình giống con rết thế này.”
“Anh… Làm sao mà biết được?” Vân Ánh Lục thất thanh hỏi. Tần Luận biết cô tự sát hay sao?
“Lần trước khi gặp mặt ở Tụ Hiền lâu, không phải là đã dắt tay nàng, đã chạm đến hay sao?” Tần Luận bình tĩnh đặt lọ thuốc xuống, kéo tay áo xuống cho cô.
“Lần sau nếu có ngứa tay, cổ tay này của ta cho nàng mượn, ngàn vạn lần đừng làm bậy như vậy với bản thân mình, ta sẽ đau lòng.”
Vân Ánh Lục thở ra một tiếng, ngượng ngùng khẽ cười, “Anh ở trong hiệu thuốc lâu như vậy, cũng coi như là một nửa đại phu rồi. Không… Không có lần sau.”
“So với nàng còn kém xa, nhưng mà ai cũng có sở trường riêng. Giống như ta hiện tại không cần bắt mạch, cũng biết bụng nàng đã đói tới sôi lên rồi.” Tần Luận đứng lên, vươn tay về phía cô.
“Đúng vậy, nếu anh không nói, tôi cũng quên mất.” Vân Ánh Lục nho nhã nâng cánh tay, muốn day day cái mũi, nhưng cánh tay mới đưa tới giữa không trung đã bị Tần Luận bắt được, “Đi thôi, cơm trưa đã được chuẩn bị xong ở hậu đường rồi.”
Hắn săn sóc ôm lấy thắt lưng cô, hai người đi đến hậu đường. Tiểu nhị trong tiệm và Trúc Thanh cùng nhìn theo hình ảnh hai người họ sóng vai cùng bước. Vân Ánh Lục mệt mỏi lắc đầu, không cần phải nghe người khác nói, cô cũng hiểu được tình cảm của Tần Luận dành cho mình dường như là không ít.
Buổi chiều tiếp tục khám bệnh, bên ngoài hiệu thuốc hàng dài biến thành một con rồng ngắn. Khi mặt trời lặn về hướng Tây, ngoài cửa chỉ còn thưa thớt lại mấy người, tiểu nhị đã sớm treo đèn lồng ở ngoài cửa, một chiếc đèn treo ở trước tấm biển gấm, làm cho nó vô cùng sáng ngời.
Phía sau, hai người đàn ông mặc trang phục nước khác cưỡi ngựa đi qua hiệu thuốc Tần thị, vô tình quay đầu, vừa vặn thấy được tấm biển gấm. Trong đó có một người khuôn mặt anh tuấn có mang chút tiều tụy giật mình, đuôi lông mày đột nhiên nhếch lên, hắn nhảy xuống ngựa, giao dây cương cho người đi cùng, bước nhanh tới hiệu thuốc.
“Vị khách quan này, ngài cần bốc thuốc hay là muốn khám bệnh?” Tiểu nhị chạy việc trong hiệu thuốc nhiệt tình chào đón.
“Ta muốn tìm vị thái y được nhắc tới trong tấm biển ngoài kia.” Hắn nói với giọng Đông Dương khá là cứng ngắc.
Trúc Thanh đang muốn gọi người tiếp theo trong danh sách, nghe thấy lời người đàn ông đó nói, khẽ nhíu mày, ôn tồn nói: “Thực xin lỗi, thái y nhà chúng tôi chỉ khám bệnh cho phụ nữ.”
Hắn cao ngạo ngẩng đầu lên, mặt không chút biểu cảm, lướt qua Trúc Thanh, lập tức đi đến hướng phòng khám.
“Này, nơi đó chỉ cho phụ nữ vào, ngươi dừng lại, dừng lại…” Trúc Thanh vừa đuổi theo vừa hét.
Hắn bỏ ngoài tai, vẫn đi đến trước mặt Vân Ánh Lục.
Đính chính(lại đính chính ạ ):
Đề nghị các bạn đã đọc chương 17, 18 trước 16h ngày 20/5/2013 đọc tiếp phần đính chính, các bạn khác thì bỏ qua vì tớ đã sửa rồi.
Là thế này, trong chương 17 có câu nguyên gốc như sau: ngày phùng ngũ hàng tháng tiểu thư phải ở trong cung, ngày phùng cửu thì được nghỉ. Tớ tra nhưng không ra phùng cửu và phùng ngũ là gì, sau đó nhờ vào lời hẹn khám bệnh của Ánh Lục mới đoán cô ấy được nghỉ vào ngày mồng chín, sau lại có đoạn hôm đó là ngày 28 nên mới sửa chữa, đính chính loạn lên. Rốt cuộc là hôm qua đã mò mẫm trên Baidu tìm được rồi, phùng ngũ là ngày 5, 15, 25 còn phùng cửu là ngày 9, 19, 29 nhé. Đã nói bao nhiêu lần là tớ chừa rồi, lần sau không dám làm bậy nữa mà vẫn luôn tái phạm, hì, xấu hổ quá đi. Ừm, kết luận ở đây là: làm bậy thì không thể sống.