Ở Đông Dương, mã cầu chính là môn thể thao quý tộc hạng nhất, dân chúng bình thường đều không thể chơi. Mã cầu có nguồn gốc từ từ Polo của ngôn ngữ Ba Tư, bởi vậy còn có tên là “Ba la cầu”, là một môn thể thao cưỡi ngựa đánh cầu vào gôn thì ghi điểm, trong khi thi đấu ganh đua thắng thua rất quyết liệt.
Môn bóng này sân bóng yêu cầu rất cao, sân bãi đều bằng đất, tuy nhiên loại đất này đã được sàng qua một lần, nên đều rất nhỏ mịn, có trộn thêm một loại dầu trơn đặc thù, sau đó được nện và lăn qua lăn lại nhiều lần, mặt đất sẽ bằng phẳng tạo nên mặt sân như hiện giờ. Trước Điện Yến Hội là một sân chơi mã cầu, đề phòng trời mưa nên bên trên có phủ một lớp thảm bằng cỏ. Khi có yến tiệc thiết đãi tân khoa tiến sĩ và một số ít hoạt động lớn khác, trong cung đều cử hành một trận thi đấu mã cầu, tham gia thi đấu là con cháu hoàng thất và đại thần trẻ tuổi trong triều.
Vương tôn công tử trong thành Đông Dương đều lấy khả năng chơi mã cầu mà kiêu ngạo. Không ngờ rằng, một cô gái mà ở trước cả sảnh đường đầy văn võ bá quan nói rằng nàng có sở trường là chơi mã cầu, điều này làm cho người ta thật sự giật mình.
Trong Điện Yến Hội lặng ngắt như tờ, ngoại trừ Vân Ánh Lục và Lưu Huyên Thần, miệng của mỗi người đều mở lớn tới độ có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Ở thế kỷ hai mươi mốt, ở Trung Quốc số phụ nữ biết chơi bóng đá cũng không ít hơn bao nhiêu so với nam giới, Vân Ánh Lục cũng chẳng cảm thấy có gì là ngạc nhiên. Chỉ cần cố gắng nỗ lực, chuyện mà đàn ông làm được, phụ nữ cũng có thể làm được vô cùng tốt y như thế.
Sắc mặt Lưu Huyên Thần không có gì là kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Lệ, mã cầu xuất hiện ở Ba Tư, nước Ba Tư đối với việc giáo dục phụ nữ luôn luôn rất cởi mở, vị công chúa Ba Tư này biết chơi mã cầu, cũng là lẽ đương nhiên. Hắn còn biết, phụ nữ Ba Tư giỏi ca múa, vừa rồi Cổ Lệ nói đều là nói dối. Hành động nói thẳng ra như thế này của Cổ Lệ, là muốn thể hiện rõ rằng mình nổi bật hơn hẳn hai vị Thục nghi còn lại. Như vậy mục đích là vì tranh sủng, hay là có ý đồ gì khác?
Hắn im lặng một lát, gật gật đầu, “Được, trẫm đáp ứng yêu cầu của ái phi. La công công, cho hai đội tham gia thi đấu hôm nay đi thay trang phục, công chúa Cổ Lệ có thể tùy ý lựa chọn đội bóng mà nàng muốn gia nhập.”
La công công quỳ tiếp nhận khẩu chỉ, đi xuống truyền đạt.
Lưu Huyên Thần khẽ phất tay, “Các vị ái khanh, trận bóng này vốn muốn để sau khi yến tiệc kết thúc, hiện tại xem ra là phải diễn ra trước. Chúng ta rời vị trí, đi ra ngoài xem thi đấu.”
Thái giám quản sự Phủ Nội Vụ vội vàng xếp ghế cho mọi người ra khu vực xem thi đấu ở bên ngoài, thảm cỏ cũng đã cuộn lên, lộ ra mặt sân bằng đất nện rắn chắc.
Vân Ánh Lục theo mọi người nối đuôi nhau đi ra khỏi điện, cô phát hiện Đỗ Tử Bân cùng mấy đại thần trẻ tuổi khác đang khom người đi qua một cánh cửa ngách bên cạnh.
Mấy thái giám mở ra mấy chiếc dù lớn để che nắng, lúc này tuy rằng là giữa trưa, nhưng cũng không thấy quá nóng bức. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình một lát, những chàng trai anh tuấn của hai đội đã cưỡi tuấn mã đi ra, tất cả đều mặc những bộ y phục bằng gấm, cổ tay áo hẹp được nịt chặt ở cổ tay, một đội mặc y phục màu đỏ, một đội mặc y phục màu xanh. Lưng có đeo đai lưng, đầu đội mũ bảo vệ màu đen làm bằng vỏ cây sồi bấc*, chân mang giày da màu đen, bên hông có quấn quanh một cây roi màu trắng, tay cầm nguyệt trượng** một đầu cong như trăng lưỡi liềm, được làm từ thân cây mây.
Mặc y phục màu xanh là đội đại thần, mặc y phục màu đỏ là đội vương tôn. Cổ Lệ đương nhiên là chọn đội đỏ.
“Vân thái y nhìn thấy không, Đỗ đại nhân mặc trang phục chơi mã cầu vào, thật sự là anh tuấn uy vũ vượt trội!” Đồng Thành vẫn ngồi bên cạnh Vân Ánh Lục, đột nhiên bật thốt lên một câu thán phục.
Đỗ Tử Bân cũng sẽ chơi bóng?
Vân Ánh Lục vội vã tìm kiếm trong đám cầu thủ, quả thực là nhìn thấy ở trong đội xanh, người dẫn đầu đúng là Đỗ Tử Bân.
Đồng Thành có khả năng là một người mê mã cầu, vừa mới nói tới một cái, tức thì đầy hăng hái, “Đỗ đại nhân là cầu thủ có kỹ thuật cao siêu nhất trong đội đại thần, chơi môn mã cầu này cần tốc độ nhanh, lại còn phải làm rất nhiều động tác yêu cầu độ khó cao trên lưng ngựa, khi thi đấu cực dễ xảy ra va chạm, nhưng Đỗ đại nhân này là một vị quan văn, mỗi trận đấu đều ghi được ba điểm.”
Mỗi lần giành được cầu đánh vào gôn thì ghi được một điểm. Vậy là phải ba lần đánh được cầu vào cầu môn của đối thủ, mới có thể ghi được ba điểm.
“Không phải là ông rất sùng bái anh ta?” Vân Ánh Lục nhìn thấy Đồng Thành nước miếng phun tứ tung, hỏi.
“Đương nhiên, đối với hành xử, tài hoa, khả năng chơi bóng của Đỗ đại nhân ta đều bội phục vô cùng.” Đồng Thành thừa nhận rất thẳng thắn.
Ôi, thật sự là fan cuồng của Đỗ Tử Bân, Vân Ánh Lục gật gật đầu, đối với hết thảy hạng mục giải trí, bất kể là văn nghệ hay thể thao, cô đều thực sự không có hứng thú.
“Vân thái y, ngài cổ vũ cho đội nào?” Đồng Thành không chỉ thích xem chơi bóng, mà còn thích cá cược.
“Tôi ở phái trung lập.” Cô không thích cũng không hiểu môn mã cầu này, không thể đưa ra cho Đồng Thành một đáp án vừa lòng ông ta.
Đồng Thành thất vọng liếc sang Vân Ánh Lục, cảm thấy một người đàn ông mà nói ra lời nói không có lập trường như vậy thật đáng thất vọng. Ông ta khinh thường chẳng buồn nói chuyện với Vân Ánh Lục nữa, quay sang nói chuyện với người ngồi bên kia.
Lỗ tai Vân Ánh Lục đã được yên tĩnh, cô day day mắt, thấy lưng ghế dựa khá là rộng, có thể dựa vào ngủ được một giấc ngắn. Ngày hôm qua ở hiệu thuốc Tần thị khám bệnh suốt một ngày, mệt tới mức khi nằm lên giường, xương cốt khắp người đều kêu “răng rắc”, cả một đêm cũng ngủ không ngon.
Cô tìm một tư thế thích hợp, chậm rãi nhắm mắt lại.
Lúc này, dưới sự chờ đợi của muôn người, hai đội theo thứ tự đi vào trong sân, tới khu vực giữa sân, theo thứ tự xếp hàng, mỗi đội có sáu người cưỡi ngựa.
Cổ Lệ đã mặc trang phục chơi mã cầu, có một phần quyến rũ khó có thể diễn tả bằng lời. Hôm nay nàng là một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trong sân bóng này. Nguyễn Nhược Nam và Viên Diệc Ngọc được sắp xếp ngồi phía sau Lưu Huyên Thần xem thi đấu, là Thục nghi đồng thời mới tiến cung, nhìn thấy Cổ Lệ trở thành tiêu điểm, nét mặt hai người cũng rất khó coi.
Hai đội đều ngồi trên ngựa hành lễ, chấp sự* của sân bóng mang một quả cầu thất bảo được sơn vàng đặt vào vị trí giữa sân bóng, rồi lập tức rời khỏi sân bóng.
*Chấp sự( 执事): theo giải thích của Baidu, từ này có nguồn gốc là tiếng Nhật được phiên âm sang tiếng Trung, nghĩa cơ bản là “quản gia”, trong cung dùng để chỉ một chức vụ của người hầu. Đại khái là tớ chả biết dịch ra thế nào nên để nguyên Hán việt.
Chấp sự ra lệnh một tiếng, đánh ba tiếng trống, trận đấu chính thức bắt đầu.
Đỗ Tử Bân dẫn đầu quất ngựa lao ra, tuấn mã lao đi nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đoạt được tiên cơ, hắn vung nguyệt trượng trong tay, đánh ra một đường cầu tuyệt đẹp.
Các đại thần xem thi đấu hưng phấn mà nhảy cả lên, lớn tiếng reo hò. Cổ Lệ mỉm cười, không chút nào để ý, nàng quay sang đồng đội liếc mắt chỉ đạo, đồng đội yểm hộ, nàng đột nhiên nghiêng người sang bên cạnh, đoạt lấy cầu trên gậy của một người trong đội đại thần, sau đó được vài đồng đội hộ tống, thuận lợi đánh một đường cầu, quả cầu bay thẳng về phía cầu môn của đội đại thần.
Ngay tại một khắc trước khi quả cầu rơi vào cầu môn, Đỗ Tử Bân đột nhiên xoay ngựa trở lại, nằm ngửa người ra sau trên lưng ngựa, làm một động tác yêu cầu độ khó cực cao trong môn mã cầu: “Ngửa người đánh bóng”(Ngưỡng kích cầu), quả cầu từ từ bay ra khỏi cầu môn.
Trong âm thanh ủng hộ long trời lở đất, gương mặt Cổ Lệ trở nên xanh lè xanh lét.
Đỗ Tử Bân thừa thắng truy kích, lại đánh ra một đường cầu xa tuyệt diệu, hắn vững vàng lấy được ba điểm. Các đại thần kích động giống hệt trẻ con, một đám hoa chân múa tay vui sướng, điên cuồng hò hét cổ vũ.
Từ đầu đến cuối Lưu Huyên Thần đều mang vẻ mặt tươi cười, thái độ bình tĩnh, trên sân bóng ai thắng ai thua, hắn không hề để ý. Hắn khẽ xoay chuyển nhãn cầu, nhìn sang góc bên kia, trong tiếng hò hét đinh tai nhức óc, đầu người đó đang nghiêng sang một bên, ngủ say sưa.
Hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn nét cười khi đang ngủ kia, bật cười rồi lắc đầu, rốt cuộc lại không di chuyển được tầm mắt.
Hôm nay mới cưới ba vị Thục nghi, ai cũng đều phong tình kiều diễm, ai cũng đầy quyến rũ say mê, bất cứ ai cũng được coi là giai nhân tuyệt sắc, hắn lại không hề xao động, trái tim không có chút cảm giác gì. Ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân thái y cũng chẳng có nhiều biểu cảm gì, vậy mà lại có thể khiến cho hắn hứng thú.
Hắn để mặc cho một dòng chảy mát lành từ từ tuôn trào trong lòng hắn, cứ thế mà chảy về phía trước, chảy tới một hướng mà chính hắn cũng không biết rõ.
Cổ Lệ không thể ngờ được là nam tử Đông Dương lại có được kỹ thuật đánh cầu cao tới mức này, nàng càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, do hoạt động nhanh và mạnh nên thở gấp không thôi, mặt cũng đỏ ửng cộng thêm nét mặt cứng ngắc lại trở thành đối lập, nàng liên tiếp phạm hai sai lầm, đồng đội trong đội bắt đầu oán trách.
Trong đám người, Viên Diệc Ngọc và Nguyễn Nhược Nam yên lặng trao đổi một ánh mắt, hai người đều lộ ra ý cười nhẹ nhàng như trút được gánh nặng. Bắt đầu từ thời khắc đầu tiên một cô gái tiến cung, đã thành bị cô lập, vô hình trung có thêm rất nhiều địch thủ, tự bản thân mình cũng trở thành đối tượng bị người khác coi như kẻ thù.
Vì để trèo lên long sàng của hoàng thượng, màn đấu tranh tràn ngập khói thuốc súng bắt đầu.
Kỳ thật bọn họ đều là những cô gái thuần khiết, không phải trời sinh hiếu chiến, cũng chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy, bởi vì tự bảo vệ mình, có khi không thể không hăng hái mà phản kích. Nếu năng lực không đủ mạnh, có khi phải liên hợp với người mà mình cũng không thích, cùng nhau đối phó một kẻ địch chung rất mạnh.
Nguyễn Nhược Nam và Viên Diệc Ngọc hiện tại chính là trước hết từ bỏ sự thù địch lẫn nhau, không cần nhiều lời, tự nhiên mà kết thành đồng minh. Bởi vì cả hai người đều biết, Cổ Lệ hiện tại mới là kẻ địch thực sự của hai người.
Đội xanh lại đánh ra mấy đường cầu tốt, đội đỏ càng lúc càng không địch lại được, Đỗ Tử Bân dần dần cũng thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp chuyền bóng không bị ngăn cản, đưa mắt nhìn sang phía hoàng thượng đang ngồi ở giữa. Tầm mắt hoàng thượng không ở trên sân bóng, vẻ mặt lại vô cùng vui sướng. Hắn nhìn theo tầm mắt hoàng thượng, tức thì ngạc nhiên ngẩn người, vừa đúng lúc đồng đội chuyền bóng tới cho hắn, hắn theo bản năng vung gậy đánh, đường bóng theo đúng tâm trạng của hắn, vù vù bay về phía một góc của sân xem thi đấu. Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, chiếc ghế ở góc đó lật xuống, người trên ghế đang hồn nhiên ngủ đương nhiên là không hề phát hiện ra, ngã thẳng ra phía sau, rơi xuống mặt đất.
Mọi người mắt tròn mắt dẹt, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Lưu Huyên Thần kinh hãi đứng lên, nhấc chân muốn chạy lên trước, một bóng người rất nhanh xẹt qua trước mặt hắn, vượt trước đám thái giám chạy tới trước cái ghế bị lật.
Hắn tập trung nhìn vào, người đó là Đỗ Tử Bân vừa đánh bóng trên sân, từ sân bóng đến góc xem thi đấu, không phải là đoạn đường chỉ vài bước chân, động tác cũng thật là nhanh.
Trong lòng hắn hơi trùng xuống, gương mặt anh tuấn từ từ nghiêm lại.
Quả cầu kỳ thật cũng không đập trúng Vân Ánh Lục, cự ly như vậy, tốc độ nhanh như vậy, nếu như đập trúng, trên người không thủng một lỗ, cũng phải bị thương vài chỗ. Cô cũng thật tốt số, quả cầu đập trúng lưng ghế dựa, nhưng lực đập mạnh lại làm cái ghế bật ra sau, cô đang ngủ say sưa, đột nhiên ngã xuống đất, đằng sau vừa hay lại là mấy tấm thảm cỏ được cuộn tròn, cũng không đau, chỉ là lúc tỉnh lại thì quá kinh ngạc.
Cô chống hai tay, kinh ngạc nhìn bầu trời màu xanh lam trên cao, trong đầu trống rỗng, ngay cả bức thư trong ống tay áo bị rơi ra cũng không hề phát hiện.
“Vân… Vân thái y, ngài có sao không?” Đỗ Tử Bân lo lắng cúi người xuống, “Thực xin lỗi, ta… không phải cố ý.”
À, hóa ra là anh ta muốn chỉnh mình!
Vân Ánh Lục từ từ thở ra một hơi, thở dài: “Đỗ đại nhân, rốt cuộc là anh kết thù kết oán với tôi nhiều tới đâu, hết lần này tới lần khác đều hù tôi ngất?” Ngay cả chuyện lần trước ở vườn cúc cô cũng tính chung luôn.
“Hả?” Có thể nói thế này, chứng tỏ người đã không bị làm sao, Đỗ Tử Bân vui vẻ, hắn xoay người muốn nâng Vân Ánh Lục dậy, ánh mắt đột nhiên dừng ở một phong thư được dùng sáp gắn chặt dưới tay áo của cô.
Hắn nhặt bức thư lên, vừa thấy đã ngây người, trên giấy không viết chữ Đông Dương, mà là chữ nước khác.
“Đây là cái gì?” Hắn cảnh giác hỏi Vân Ánh Lục.
…………………………………..
Theo mình tìm hiểu, môn mã cầu xuất hiện ở Ba Tư vào khoảng năm 600 trước Công Nguyên, mãi sang thế kỷ 19 mới được chơi ở nhiều nước khác trên thế giới. Luật của trò này mình tìm tiếng Việt thì không có nhiều, tìm hiểu trên Baidu thì khó hiểu quá nên phần chuyển ngữ điểm khi chơi có thể không chính xác. Luật chơi hiện đại thì mỗi đội có 4 người thôi nhé, nhưng rõ ràng tác giả viết là có 6 người. Hức, trước giờ mình cứ tưởng mấy tác giả Trung Quốc bịa đặt đem polo vào truyện, hóa ra môn này lại cổ xưa tới thế.
Làm chương này hại não vô cùng luôn í, may mà có anh Đỗ gỡ lại.