Vân Ánh Lục nằm ngửa trên mặt đất, ánh mặt trời chiếu thẳng tới người cô, ánh sáng chói lóa làm cho cô không mở nổi mắt.
“Cái gì?” Cô nheo hai mắt lại, lúc này mới thấy rõ là trong tay Đỗ Tử Bân đang cầm bức thư, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh hiện lên một tia kinh hoàng, cô đột nhiên đứng vọt dậy, đoạt lấy bức thư, vội vàng nhét vào trong tay áo.
“Không có gì.” Cô giải thích qua loa.
Đỗ Tử Bân với bản năng nghề nghiệp Thượng thư bộ Hình, ý thức được việc này có chút kỳ quặc, “Rốt cuộc là cái gì?” Liếc thấy cung nữ và thái giám đều đi tới hướng này, hắn hạ thấp âm lượng.
“Đỗ đại nhân, xin tôn trọng quyền riêng tư của người khác được không?” Đỗ Tử Bân nói với giọng tra vấn phạm nhân, làm cho Vân Ánh Lục nghe có chút tức mình, cô lạnh lùng đẩy cánh tay đang chìa ra ở trước mặt, tự mình dựng cái ghế tựa đang nằm trên mặt đất lên. Ồ, sao sân bóng và mọi người đều lắc lư thế này, có chút chóng mặt, ù tai, cô vội nhắm mắt lại, cảm thấy trong dạ dày cuộn lên một trận, rất giống đau dạ dày.
“Vân thái y,” bên tai vang lên một giọng the thé nhưng mang chút ân cần, “Mau dựa vào bả vai của ta.”
Vân Ánh Lục chậm rãi mở mắt ra, là vẻ mặt lo lắng của La công công.
“La công công, tôi có thể về Thái y viện trước không?” Cô vô lực vỗ vỗ lên cánh tay đang duỗi ra của La công công, hỏi.
Trận cầu có phải đang tới giờ giải lao rồi không, đám cầu thủ đều đứng hết trên sân thế này!
“Ừ, đương nhiên! Cỗ kiệu lập tức sẽ được đưa tới.” La công công nhìn Vân Ánh Lục một cách cẩn thận từ trên xuống dưới, xác định không có chỗ nào bị thương, quay đầu lại, gật đầu với hoàng thượng vẫn đang yên lặng nhìn chăm chú vào bên này.
Lưu Huyên Thần lúc này mới chậm rãi ngồi trở lại long ỷ, trái tim đang treo ngược mới được hạ xuống.
“Vân thái y, thân thể có sao không?” Thái hậu được cung nữ dìu, lo lắng đi tới. Vân thái y này chính là báu vật mà vất vả lắm bà mới tìm được, là tin mừng cho hậu cung, là thần y được Bồ Tát phái tới, ngàn vạn lần không thể có gì bất trắc.
“Người đừng lo, chỉ có chút váng đầu mà thôi. Nghỉ ngơi một lát sẽ không có việc gì, chỉ là tôi phải cáo từ trước.” Vân Ánh Lục nói. Nhìn thấy Đỗ Tử Bân đã bị ngăn cách ở bên ngoài bởi đám cung nữ và thái giám, nhưng ánh mắt cũng vẫn không chịu bỏ qua mà nhìn chằm chằm vào cô.
“Không sao rồi, trận cầu mau tiếp tục đi, bản cung cũng không thích xem, người đâu, mau đưa Vân thái y về Thái y viện.”
“Thái hậu nương nương, kiệu tới rồi ạ.”
Bốn thái giám đang thở hổn hển nâng một cỗ kiệu nhỏ màu hạnh đi nhanh như chạy tới hướng bên này.
“Rẹt” một tiếng, ánh mắt của từng người trên sân đột nhiên chuyển từ Cổ Lệ sang hướng Vân Ánh Lục.
Giống như trong một rạp hát đã ngồi kín không còn một chỗ trống, Vân Ánh Lục một mình đi lên sân khấu, đèn sân khấu đột nhiên chiếu rọi xuống, cô lập tức trở thành tiêu điểm vạn người chú ý.
Gì thế này?
Tại đây, trong hoàng cung này, ngoại trừ hoàng đế, hoàng hậu và thái hậu, tất cả những người khác, bất kể là ai đều không có tư cách ngồi kiệu, cho dù là phi tần cũng không có phần vinh quang này. Bạn muốn gặp ai, tất nhiên là phải đi bộ rồi, cung nữ và thái giám đều đã luyện được một bản lĩnh đi bộ cao siêu.
Đây là một tin truyền không hề có âm thanh, bạn có muốn không nổi tiếng ắt cũng khó.
Tất cả đại thần và phi tần, ngay cả hoàng hậu Ngu Mạn Lăng cũng đều đoán xem y quan trẻ tuổi gầy gò này rốt cuộc là ai.
Thái hậu cảm thấy Vân Ánh Lục hưởng thụ ưu đãi như thế nào cũng đều đáng giá, trong lòng bà, Vân Ánh Lục chính là thần y. La công công trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không dám lộ ra nửa phần, ban đầu ông ta đối với vị thái y này cũng không quá chú ý, nhưng hôm nay hoàng thượng lại nhiều lần để ý tới Vân thái y, ông ta suy ngẫm sau này đối với Vân thái y cần phải xem trọng vài lần.
Trên mặt Đỗ Tử Bân vốn là mồ hôi ngang dọc, hiện tại bị ánh mặt trời chiếu xuống, trên mặt chỉ thấy bóng loáng, lúc này cũng mơ hồ thấy được nét ngạc nhiên
Tới giờ cũng chỉ mới vài ngày, hoàng thượng đối với Vân Ánh Lục lại hậu đãi trái với thông lệ thế này, rốt cuộc là vì sao?
Không thể nào tâm không loạn.
Vân Ánh Lục từ trước đến nay đều là tiết mục áp chót trên sân khấu, đã quen bị người khác nhìn chăm chú, tinh thần thì đã được tôi luyện hàng ngày trước bàn giải phẫu, với thái độ gặp biến không kinh hãi, cô bước lên kiệu, mành kiệu vừa hạ xuống, cô đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
“Đỗ đại nhân, ngài…Muốn đi đâu?” La công công chạy bước nhỏ đi theo sau cỗ kiệu, đôi tai nhạy bén cảm nhận được đằng sau có tiếng bước chân, xoay đầu lại nhìn thấy là Đỗ Tử Bân.
Đỗ Tử Bân sửng sốt, đúng rồi, hắn muốn đi đâu? Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đi theo chứ?
Thượng thư bộ Hình không dễ rối loạn, rất nhanh hắn đã khôi phục sự bình tĩnh, “Vân thái y là do đường cầu của bản quan làm ngã xuống choáng váng, bản quan lo lắng, nên muốn đưa Vân thái y trở lại Thái y viện.”
“Yên tâm đi, Đỗ đại nhân, ngài mau quay về sân bóng chơi bóng đi, nơi này có ta là được rồi! Ta đưa Vân thái y về Thái y viện, sau đó tình hình như thế nào sẽ bẩm báo với ngài.” Ừm, người có dây dưa với vị Vân thái y này dường như không chỉ có mình hoàng thượng đâu!
“Vậy làm phiền La công công.” Đỗ Tử Bân quay đầu trở lại sân bóng, một lần nữa nhảy lên ngựa.
Một hồi phong ba nho nhỏ làm cho mọi người được nghỉ ngơi cũng không tồi, tất cả mọi người chỉnh trang lại y phục, lấy lại tinh thần, vận sức chờ trận đấu tiếp tục. Tiếc rằng bên đội đỏ trước đó đã thất thế nhiều lần, trong lòng hốt hoảng, khi bắt đầu thi đấu, không thể đồng lòng, cuối cùng người chấp sự của sân bóng đánh lên một hồi trống, tuyên bố đội xanh toàn thắng thì trận đấu kết thúc.
Cổ Lệ phẫn nộ ném gậy đánh bóng đi, rồi lập tức nhảy xuống, hung hăng quay sang trừng mắt với Đỗ Tử Bân, sau đó ra đằng sau thay y phục.
Cái tên Đỗ Tử Bân kia, thật sự là một kẻ chẳng biết nể mặt người khác. Bản công chúa đơn giản là muốn khoe khoang ở trước mặt hoàng đế, nhằm thu được ấn tượng sâu sắc của hoàng đế, đặng sau này có thể có nhiều cơ hội ân ân ái ái với hoàng đế. Đó là việc thuận nước giong thuyền, ngươi làm cái gì mà cần tích cực như thế? Huống chi công chúa nhà người ta dù gì vẫn là một cô nương, muốn được thơm lây thì làm nền là được rồi.
Thế nhưng đâu có ai là hiểu được tâm tư Đỗ đại nhân của chúng ta đâu? Ở trước mặt Vân Ánh Lục, hắn đã một lần bị mất đi dáng vẻ bệ vệ, nếu còn tiếp tục bại trên sân bóng dưới tay một đội vương tôn được dẫn đầu bởi một cô nàng, ngày sau có gặp lại Vân Ánh Lục, còn có thể mang vẻ mặt gì, còn có thể ngẩng cao đầu lên được không?
Trận bóng này, hắn chỉ đánh cho một người xem, vô luận như thế nào hắn cũng phải thắng. Đáng tiếc là người kia không chỉ có ngủ khi trận bóng diễn ra, mà lại còn làm cho hắn đánh hỏng một đường bóng, cho nên hiện tại cho dù thắng, hắn cũng không có chút vui vẻ gì.
Nhưng hiện giờ có khối người đang cao hứng, các vị đại thần vừa nhảy vừa hát, lắc người vỗ tay, mang toàn bộ tế bào hưng phấn của toàn thân mà phát huy tới mức tối đa, không còn lại chút gì là uy nghi và tôn quý của quan viên trong triều.
Nguyễn Nhược Nam và Viên Diệc Ngọc nếu không phải vì giả vờ rộng lượng và khoan dung thì cả hai người các nàng đều hận không thể ngay lập tức ôm lấy nhau, cùng nhau thét ầm ĩ, biểu thị sự ăn mừng.
Cổ Lệ đã chữa lợn lành thành lợn què, muốn khoe khoang để thành ngôi sao nổi bật, cuối cùng ngược lại thành ra bị chê cười, ngồi ở trong phòng thay quần áo, tức giận đến mức nước mắt cứ thế là tuôn rơi, ghét lây cả sang mấy cung nữ thay quần áo tay chân vụng về, nàng đã bạt tai mấy cô cung nữ này vài cái, vậy mà cũng không thấy hết giận.
Khi nàng ảm đạm bước ra khỏi phòng thay quần áo, kinh ngạc nhìn Lưu Huyên Thần đang đứng ngoài cửa.
“Ái phi, nàng thay y phục cũng lâu thật đấy!” Lưu Huyên Thần thản nhiên cất tiếng cười, vươn tay, dịu dàng cầm lấy bàn tay mềm mại của Cổ Lệ, “Đói bụng không, chúng ta tới Điện Yến Hội ăn chút gì đó.”
Cổ Lệ chớp mắt mấy lần, không thể tin được sau khi nàng bị xấu mặt như thế, hoàng đế còn có thể đối với nàng như vậy.
“Hoàng thượng…” Nàng chu đôi môi nhỏ nhắn, đã không còn khí thế ngông cuồng nữa, yêu kiều nũng nịu, hoàn toàn là bộ dạng một cô gái bị một người đàn ông chinh phục.
“Không sao, trên chiến trường thắng bại là chuyện thường, chuyện trên sân bóng cần gì phải để ý chứ? Phụ nữ mà có thể tham gia một trận đấu, đã hết sức phi thường rồi, trẫm rất kính nể.”
Cổ Lệ bị lời nói này của hắn làm cho trong lòng ấm áp, không hề nghĩ ngợi, nhào vào lồng ngực Lưu Huyên Thần, làm nũng ôm lấy thắt lưng hắn, không nói câu nào, chỉ ôm, ôm thật chặt.
Lúc này thì không nói sẽ hơn là nói, nhất thiết phải không nói gì. Một chữ “Yêu” kia, dùng hành động để thể hiện vẫn thích hợp hơn.
Lưu Huyên Thần cưng chiều vỗ vỗ lưng nàng, ánh mắt sâu xa, không người nào nhìn ra bên trong chứa đựng điều gì.
Thái giám và cung nữ đi theo Lưu Huyên Thần trao đổi ánh mắt ngầm hiểu ý, xem ra tân nương tối nay động phòng cùng hoàng thượng chính là vị công chúa Cổ Lệ tính nóng như lửa này rồi. Mấy cô cung nữ vừa rồi mới bị ăn mấy cái bạt tai thấy tình cảnh này, cũng chỉ gắng mà nuốt xuống cục tức, đeo lên trên mặt một nụ cười gượng gạo.
Mà hai Thục nghi còn đang mừng thầm kia nếu mà thấy một màn thế này, không biết nên có cảm tưởng gì?
Xinh đẹp như hoa thì thế nào, có tri thức hiểu lễ nghĩa thì như thế nào, vừa có văn vừa có võ thì thế nào, chỉ giật mình thấy rằng sao hoàng thượng lại không thích?
Giờ khắc này, hắn ái mộ công chúa Cổ Lệ có dung nhan kiều diễm như ngọn lửa đỏ, tính tình tùy hứng hoạt bát.
Ôi, quân tâm khó dò, thật sự khó dò!
Bên kia đang diễn như thế nào rồi, Vân Ánh Lục không biết. Hôm nay, cô thật sự là có được hào quang mà ba vị Thục nghi đều muốn, ôi, một khắc thành danh! Mấy lão thái y của Thái y viện nhìn thấy là La công công tự mình theo kiệu đưa cô trở về, trong lòng tự hiểu mà không nói ra, một đám bước lên phía trước ân cần thăm hỏi.
Vân Ánh Lục cũng không khỏi được quan tâm quá mức mà đâm ra hoảng hốt, cười nhợt nhạt, xuống kiệu, tạ ơn La công công, yên lành đi vào Thái y viện. Vừa đi tới phòng thuốc hương thuốc tràn ngập bốn phía, cô liền tỉnh táo, thật sự là không còn bị làm sao, không cần nghỉ ngơi cũng đã tỉnh.
La công công dặn dò Dụ thái y đừng để cho Vân thái y mệt, Vân thái y tuổi còn trẻ, có nhiều việc cần phải khoan dung.
Dụ thái y là người đã lớn tuổi, bị mấy câu nói đó của La công công làm cho nghẹn họng nhìn trân trối. Có cho ông ấy một trăm lá gan, ông ấy cũng không dám đắc tội với người tâm phúc của thái hậu và hoàng thượng, mà cái đó và tuổi thì cũng không có nhiều quan hệ cho lắm.
“Vân thái y, người ta tới uống rượu mừng thì mặt mới đỏ, bước chân thì xiêu xiêu vẹo vẹo, ngài làm sao mà mặt thì trắng bệch, lại còn để người ta khiêng về vậy?” Tiểu Đức Tử bưng cho Vân Ánh Lục một chén trà mật ong để lấy lại tinh thần, ngồi xổm trước mặt Vân Ánh Lục hỏi.
“Cho nên mới nói có khi được quang vinh đặc biệt cũng là chịu khổ mà, tôi không hưởng được phúc như vậy, về sau lại có quang vinh đặc biệt như thế, cậu ngàn vạn lần phải giúp tôi từ chối.” Vân Ánh Lục đứng dậy, lục lọi trong giá đựng thuốc lấy mấy quả dưa chuột và lá nha đam mà thái giám mới hái từ vườn lúc sáng sớm.
“Tiểu Đức Tử, rửa tay đi rồi mang cái đĩa sạch sâu lòng lại đây.”
Tiểu Đức Tử đứng dậy, vui vẻ chạy đi, chỉ chốc lát, đã bê một cái đĩa gốm trắng tới.
Vân Ánh Lục uống hết chén trà mật ong, rồi tìm một ít vỏ cam, ngâm vào trong nước sạch.
“Tiểu Đức Tử, cắt dưa chuột và nha đam ra thành từng lát mỏng, để cho nhựa chảy ra rồi nhỏ nhựa vào trong cái đĩa gốm này nhé.”
Tiểu Đức Tử thường làm việc nọ việc kia ở trong thái y viện, động tác cũng vô cùng thành thạo, “Vân thái y, hôm nay ba vị Thục nghi mới phong có xinh đẹp không?” Cậu ta làm việc luôn tay, nhưng miệng cũng không ngừng.
“Hẳn là cũng đẹp, tay chân đầy đủ, làn da nhẵn mịn, dáng người cũng không tồi, hoàng thượng của các cậu dường như nhìn thấy cũng rất vừa lòng. Nhưng mà, tôi cảm thấy là hoàng hậu hấp dẫn hơn, xinh đẹp, cao quý, tao nhã, khí chất không tồi.”
Vân Ánh Lục lật trở miếng vỏ cam trong nước, thấy đã mềm, nhặt lên, lấy tay xé thành miếng nhỏ.
“Hoàng hậu đương nhiên rất tốt, đáng tiếc người và hoàng đế chỉ là bề ngoài…” Tiểu Đức Tử đột nhiên ngừng nói, nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn khắp bốn phía.
“Bề ngoài cái gì?” Vân Ánh Lục ngước mắt lên.
“Bề ngoài nhìn thì rất…xứng đôi.” Tiểu Đức Tử cười ngây ngô.
“À!” Vân Ánh Lục nói, “Tôi cũng không nghĩ tới, đúng rồi, Tiểu Đức Tử, trước khi Ấn phi nương nương tiến cung, đã làm cái gì vậy?”
“Làm gì là làm gì? Ngài muốn hỏi xuất thân của nương nương sao? Phụ thân của nương nương vốn là y quan Thái y viện, y thuật vô cùng cao, nhưng bởi vì không thể trị khỏi bệnh cho nhị hoàng tử, tiên hoàng nổi giận, đã hạ chỉ giết ông ấy.”
Vân Ánh Lục nhướng mày, “Giết? Hoàng đế này không biết có một số bệnh cho dù là thần tiên cũng không thể chữa được hay không? Những chuyện khác thì đều có thể bảo đảm được, nhưng chỉ có chuyện chữa bệnh, không ai là dám khẳng định có thể chữa khỏi được bệnh cho người khác. Mà nhị hoàng tử đó bị bệnh gì vậy?”
Tiểu Đức Tử bị vẻ mặt nghiêm túc của Vân Ánh Lục dọa sợ, sửng sốt nửa ngày, mới nói: “Là một loại bệnh lạ, trong một đêm, đột nhiên không thể cử động cũng không thể nói, chỉ có thể nằm ở trên giường?”
“Trúng gió? Anh ta rất béo sao?”
“Không, nhị hoàng tử không béo, trông cũng không khác lắm so với đương kim hoàng thượng, cưỡi ngựa, bắn tên đều rất tinh thông.”
“Đó là xuất huyết não khiến cho não bị tê liệt.” Vân Ánh Lục nhíu mày, “Loại bệnh này, không nói là bây giờ, ngay cả thời đại tiên tiến cả ngàn năm sau, cũng không có biện pháp chữa trị, chỉ có thể dựa vào miễn dịch và kháng thể của người bệnh, còn thêm cả kỳ tích ông trời ban cho nữa.”
Tiểu Đức Tử nhìn khắp xung quanh, nhỏ giọng nói: “Vân thái y, có người nói nhị hoàng tử bị người ta hạ độc!”
“Chuyện đó cũng có thể. Nhưng việc này không thể nói bừa, nói phải có chứng cớ. Tay cậu khỏe hơn, vắt hết nước của đám vỏ cam kia đi, vắt chung vào cái đĩa đựng mấy loại nhựa vừa rồi ấy, tôi đi lấy ít nước đá. Tiểu Đức Tử, ở trong cung này, gặp càng nhiều người, nghe càng nhiều chuyện, tôi càng thấy ghét chỗ này.”
Giọng điệu của Vân Ánh Lục thật sự rất nghiêm túc.
Tiểu Đức Tử nháy mắt mấy cái, ghét rồi có thể làm thế nào, có thể ra khỏi đây hay không?
Vân Ánh Lục lấy mấy cục nước đá tới, lại tìm thêm mấy nguyên liệu có tính kết dính khác, đổ chung vào cái đĩa đựng hỗn hợp nhựa kia, chỉ chốc lát, đã làm thành một loại thuốc mỡ mầu xanh đậm, cô cẩn thận đổ vào trong một cái bình nhỏ, sau đó lại bảo Tiểu Đức Tử tìm tới một con dao nhỏ, mài cho thật sắc, rồi tìm một ít ma phí tán*, chia làm hai phần.
Cứ bận rộn như thế, trong bất tri bất giác, mặt trời đã lặn về đằng Tây. Vân Ánh Lục rửa sạch tay, phủi phủi y bào, bỏ một ngày thành quả của cô vào trong hòm thuốc chuyên dụng, chuẩn bị hết giờ làm.
Tiểu Đức Tử xách hòm thuốc cho cô, vừa mới tiễn cô ra cửa Thái y viện, một tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy tới. “Thánh chỉ đến…”, từ phía đằng xa, hắn đã bắt đầu hét lên.
Mấy y quan Thái y viện cùng mấy thái giám vội vàng chạy tới, quỳ gối trong sân. Tiểu Đức Tử kéo Vân Ánh Lục đang không biết xảy ra chuyện gì, trực tiếp quỳ gối ngoài cửa Thái y viện.
“Hoàng thượng có khẩu dụ, đêm nay Thái y viện do Vân thái y trực đêm. Khâm thử!” Tiểu thái giám ngẩng đầu lên, rướn thẳng cổ, hét mấy câu.
“Mấy ngày hôm trước tôi mới trực ban rồi mà…” Vân Ánh Lục thực là bực mình, mở miệng thắc mắc, Tiểu Đức Tử bịt kín miệng cô, gấp đến độ mắt trợn trắng.
Mọi người đều không hiểu ra sao, khi nào thì hoàng thượng ngay cả ai trực ban ở Thái y viện cũng muốn quản vậy?
Tiểu thái giám truyền xong thánh chỉ, trở về phục mệnh. Dụ thái y vốn đêm nay phải trực chắp tay trước Vân Ánh Lục, “Vân thái y, vậy làm phiền rồi.”
“Tiểu Đức Tử, tôi không nhất định phải nhận quyết định này, có đúng không?” Vân Ánh Lục vung hai tay, vẻ mặt cực kỳ bất mãn.
“Vân thái y, Vân đại gia, nếu ngài không nhận, là kháng chỉ đó, tội kháng chỉ này là mất đầu đó.” Tiểu Đức Tử có chút sợ hãi nhìn Vân Ánh Lục, cứ như là nhìn quái vật.
“Giết người, giết người, động một tí là muốn giết người, nhà anh ta nhiều đao thế hả?” Vân Ánh Lục thở phì phì ngồi xuống bậc thang bên ngoài, “Rốt cuộc ở đây có nhân quyền hay không, có hiểu tôn trọng người khác hay không, có hiểu vương pháp hay không?”
“Vân thái y, nói nhỏ tiếng một chút. Rốt cuộc ngài đang nói cái gì, tôi nghe cũng không hiểu. Lời hoàng đế nói chính là vương pháp, ngài vừa mới tới, có thể còn chưa thích ứng được. Trực đêm một hôm cũng không có gì, chỉ là ở trong Thái y viện ngủ một giấc thôi mà. Ngài trước hết cứ ngồi ở đây, tôi đi thông báo cho xa phu của ngài hồi phủ trước, sau đó, tôi đi thu xếp bữa tối cho ngài.”
Tiểu Đức Tử buông hòm thuốc xuống, nhanh như chớp chạy đi. Các thái y khác và thái giám trong Thái y viện cũng lục tục rời đi. Thái y viện trống rỗng, chỉ còn lại một mình Vân Ánh Lục ngồi ở bậc cửa hờn dỗi, nghiến răng nghiến lợi mà thầm nguyền rủa trong lòng cái tên hoàng đế Lưu Huyên Thần kia.
Hehe, đố biết câu Tân nương không phải tôi là ai nói nè?