Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi Chương 31 - 2

CHương 31-2

Khi ta trở lại,Thượng Quan Tán Lý đã ngủ rất sâu.

Bàn tay ta khẽ vuốt ve trên khuôn mặt trắng mịn như phấn điêu ngọc mài của hắn,ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ta đến thế giới này cũng sắp được nửa năm,thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra,hắn vẫn luôn ở bên ta.

Mất tích dưới vực để học võ hơn một tháng, hắn tuyệt nhiên vẫn đi tìm ta. Luôn ở bên cạnh bảo hộ ta,cho dù ta có quậy phá đến cỡ nào,hắn vẫn ở bên cạnh che chở,dung túng cho ta. Một nam nhân như vậy,tìm khắp thiên hạ có mấy người?

Nhưng…ta cũng thật lo sợ. Sợ một ngày nào đó hắn sẽ chán ta,không yêu thương ta nữa. Sợ hắn sẽ chia sẻ tình yêu cùng nữ nhân khác.Thời đại này không giống như thời đại ta sống,nam nhân ở đây có thể thú nhiều nữ nhân làm vợ. Nếu có một ngày như vậy…ta biết làm sao?

Nếu không yêu hắn,ta chỉ cần viết một bức hưu phu,sau đó rời khỏi nơi này để đi tiêu dao thiên hạ mà không hề lưu luyến. Nhưng…hiện tại tình yêu của ta càng ngày càng sâu đậm…nếu rời hắn,ta liệu có sống hạnh phúc được không?

-Tiểu Nam…

Ta nhìn hắn trong giấc ngủ vẫn luôn chỉ gọi tên ta,trong lòng chợt trào dâng cảm giác ấm áp mãnh liệt. Là ta đã suy nghĩ quá nhiều đi?

-Ta ở đây,sẽ không rời ngươi !

Bàn tay của hắn khẽ động,ta liền đem nó ấp ủ trong lòng. Nam nhân của ta…đời này chỉ có mình hắn.

…………………

Gần xế chiều,Thương Quan Tán Lý vẫn chưa tỉnh lại,ta không tránh khỏi lo lắng,như thế nào vẫn còn ngủ a? Không lẽ hắn tốn quá nhiều công lực?

Khẽ đặt tay lên trán hắn,hoàn hảo,không có sốt. Nhìn đến y phục của hắn qua một ngày một đêm sớm đã trở nên bẩn,ta độ nhiên cảm thấy xấu hổ. Ta vẫn chưa lo lắng gì được cho hắn,lại càng đừng nói đến chăm sóc hắn.

Đi đến tủ lấy ra một bộ trường sam mỏng màu trắng,ta len lén cởi áo của Thượng Quan Tán Lý,sau đó lấy khăn thấm nước lau người cho hắn. Có trời mới biết,lần đầu tiên ta làm những việc này cho nam nhân a ~.

Bàn tay ta chạm đến bờ ngực trắng mềm, lưu chuyển đến vết sẹo mờ lúc trước ta cắn hắn ở Tây Sương lâu. Sau lại chuyển xuống…cởi quần hắn. Dù sao những thứ gì nhìn thấy ta cũng đã thấy,đây lại đơn giản là giúp hắn lau người,hoàn toàn không có dục ý nga ~.

-Định cường gian ta sao?

Từ trên đỉnh đầu truyền tới thanh âm khàn khàn mê hoặc của Thượng Quan Tán Lý. Hắn bộ dạng thú vị chờ xem ta…cởi quần. Mẹ nó a,tại sao lúc nào ta chuẩn bị cởi quần hắn,hắn đều tỉnh lại như vậy? Mất mặt,thật mất mặt ~.

-Cường gian cái rắm,không thấy ta đang lau người giúp ngươi sao?

Thượng Quan Tán Lý nhìn nàng đầy ý vị thâm trường. Không ngờ nàng lại giúp hắn làm những việc này. Một cỗ hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn.

-Nương tử,ngươi làm những việc này,vi phu cảm thấy thực hạnh phúc .

Thượng Quan Tán Lý vừa nói vừa chủ động đặt nàng xuống dưới thân người. Bàn tay to khẽ tìm lấy bàn tay nàng.

-Làm gì vậy? Ngươi mới vừa tỉnh,mau đi ăn cơm đi!

Ta nhìn điệu bộ Thượng Quan Tán Lý đã biết hắn đang định làm gì. Chuyện này cũng không có gì phải ngại…nhưng bất quá hắn từ sáng đến chiều vẫn chưa có ăn cơm a.

-Không sao,ăn ngươi cũng làm ta no rồi!

Thượng Quan Tán Lý cười tà nhìn nàng,bộ dáng hết sức đáng yêu.

-”……”

Không đợi người phía dưới thân phản ứng,Thượng Quan Tán Lý nhanh chóng đặt bạc môi lên xương quai xanh của nàng,hơi thở nóng bỏng phả lên làn da trắng noãn mềm mại,dần dần di chuyển lên cổ,sau cùng đặt tại nơi nguyên thủy nhất. Đôi môi của nàng mềm tựa cánh hoa kích thích dục vọng của hắn,bạc môi khẽ ép sát,chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào sâu bên trong,cuốn lấy lưỡi của nàng,thu hết mật ngọt từ nàng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng,phượng mâu kiều diễm,mi dài khẽ rung,trong lòng Thượng Quan Tán Lý nảy sinh cảm giác muốn đem nàng chiếm hữu vĩnh viễn. Bàn tay hắn như bị điều khiển cởi bỏ từng lớp áo trên người nàng,nhẹ nhàng mơn trớn lay động trên làn da non mềm gợi cảm. Bên dưới hạ thân sớm đã có phản ứng.

Trong phòng,từng lớp quần áo hỗn độn rơi trên mặt sàn,tiếng thở gấp không ngừng vang lên,Thượng Quan Tán Lý một thân cẩm bào trượt sâu xuống lưng,phượng mâu dài hẹp phủ một tầng sương mê hoặc,mái tóc bạch kim bởi vì mồ hôi mà dính vào thân người càng làm tăng vẻ đẹp phong tình vạn chủng.

Sắc trời đã sớm hóa thành đêm đen tịch mịch,bên trong Hồng Đào cư,môt mảnh xuân tình kiều diễm,hạt giống của tình yêu càng ngày càng lớn lên,sức sống mạnh mẽ lan tràn.

……………

Buổi sáng,Thượng Quan Tán Lý sau khi dùng ngọ thiên cùng ta đã nhanh chóng vào cung,tiện thể mang theo bản đồ của tộc Dạ Sát hôm qua lấy được vào giao cho Thượng Quan Cách.

Ta cũng không rảnh rang mấy,dùng xong ngọ thiện liền phải đi ra ngoài đến Thiên Ma lâu xử lý việc.

-Chủ nhân,xử nữ đã tuyển xong. Nhân lực khá đông,trên 500 người. Hiện bọn họ đang ở đại sảnh chờ ra lệnh.

Nha Linh vừa nhìn thấy ta đến đã vội thông báo tình hình. Theo như thông tin của những nữ nhân đến xin làm kĩ nữ,đa số là thiếu nữ nghèo,muốn tìm kế sinh nhai.

Trên Đại sảnh đầy thân ảnh của nữ nhân, tầm tuổi mười bảy đến hai mươi. Nha Linh đã lọc ra từ mấy ngàn người để tìm được hơn 500 nữ nhân xinh đẹp nhất,lại thông minh,có tư chất làm việc.

-Ra mắt lão đại!

Ta đeo khăn che mặt nhìn xuống phía dưới,tất cả đồng loạt im lặng cúi đầu ra mắt ta. Trong đầu thoáng nghĩ, lúc đầu không nên dễ tính,như vậy sẽ không đủ uy lực quản bọn người này,lại làm cho bon họ lơ là,không tuân mệnh. Cho nên ta liền mở khăn che mặt,lộ ra khuôn mặt vô cảm,ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng .

-Các ngươi nghe cho rõ,ta tuyển các ngươi,không phải làm công việc của một kĩ nữ. Mà là lấy thân phận kĩ nữ tiếp xúc với khách nhân,thu thập tất cả tin tức từ miệng bọn chúng.

Mọi người phía bên dưới nhìn thấy khuôn măt của lão đại không khỏi ngây người. Thật đẹp…đây không thể nào là khuôn mặt của nhân giới,nhất định là thiên tiên chuyển kiếp. Có điều không nhìn thấy được mái tóc,nếu không ,nhất định sẽ hoàn mĩ gấp bội. Mọi người bắt đầu đồng loạt xôn xao,Nha Linh lập tức lên tiếng trấn giữ trật tự.

-Không cần ngạc nhiên,ta cũng không phải sai các ngươi vào động hổ,chỉ cần giả vờ ngoan ngoãn hầu hạ bọn khách nhân,thuận tiện nghe một số tin tức,sau đó ghi ra giấy giao lại cho Nha Linh.Vạn lượng hoàng kim,các ngươi làm tốt,ta liền thưởng!

-Lão đại,tiện nữ mạn phép hỏi…thanh lâu này…có phải giống như tổ chức thu thập tin tức?

Nữ nhân thân vận huyết y tiến lên hỏi ta,khuôn mặt nàng ta nhìn vô cùng sắc sảo,dáng người lại lả lướt kiều mị,đôi mắt linh hoạt,nhìn đã biết không phải hạng tầm thường.

-Chính là như vậy! Nhưng…

Ta lơ đãng liếc nhìn bọn họ một vòng,sau đó mới từ tốn nói tiếp.

-Nếu kẻ nào dám để lộ tin tức,lan truyền thanh lâu của ta là một tổ chức,hoặc dám phản ta,các ngươi liền giống như cái bàn này !

Bàn tay khẽ chạm nhẹ đến mặt bàn,trong phút chốc,từ một cái bàn gỗ sồi chắc chắn đã trở thành bụi mỏng bay tán loạn.

Mọi người dưới đạnh sảnh chợt đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ tuy biết mình không đơn giản là làm kĩ nữ,nhưng nhìn thấy một tràng trước mắt không tránh khỏi sợ hãi trong lòng.

Lão đại của bọn họ…rốt cuộc là thần tiên hay ma quỷ?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/xuyen-qua-thoi-khong-ta-thanh-vuong-phi/chuong-55/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận