Trường Nhĩ Tiểu Điền là một người rất hiểu ý người khác. Người phụng mệnh đi mời còn chưa lên đường, thì hắn đã có mặt tại Thiên Ba phủ.
Vừa gặp mặt Điền Bá Đạt không cần phải chào hỏi khách sáo, hắn ta vào thẳng vấn đề ngay :
– Dương huynh, huynh có nghe được tin gì chưa? Trong Phượng Hoàng viện lại vừa xảy ra thêm một mạng người.
Hà Lăng Phong giả bộ ngạc nhiên hỏi :
– Vậy sao? Người chết là ai vậy?
Điền Bá Đạt đưa mắt nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng nói :
– Chính là Tiểu Thúy cô nương mà đêm trước Dương huynh đã trộm đến đấy, không biết tại sao đêm qua cô ta đã treo cổ tự tử.
Hà Lăng Phong cố ý thất kinh nói :
– Một cô nương khỏe mạnh như vậy, tại sao lại tự sát?
Điền Bá Đạt nói :
– Nói ra e rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Dương huynh mất. Tiểu đệ vừa được tin này, trong lòng nóng như lửa đốt, cho nên mới đi suốt đêm đến đây ngay.
Hà Lăng Phong nói :
– Việc này có can hệ gì với ta chứ?
Điền Bá Đạt nói :
– Dương huynh thứ lỗi cho những lời mạo muội của tiểu đệ. Trước đó một đêm, lý ra Dương huynh không nên cải trang, âm thầm đi ra sau hậu viện gặp Tiểu Thúy cô nương. Cho dù có gặp cô ta cũng không sao, nhưng Dương huynh không nên để cho ả nô bộc Ngô Tẩu nhìn thấy. Bây giờ Tiểu Thúy cô nương chết một cách không rõ ràng, thêm vào ả Ngô Tẩu kia mồm mép cũng không vừa. Tiểu đệ e rằng việc này ảnh hưởng không nhỏ đến Dương huynh.
Hà Lăng Phong nói :
– Ả Ngô Tẩu kia đã nói gì?
Điền Bá Đạt nói :
– Hạng nữ nhân không có học như ả ta thì có biết gì đâu để nói tốt. Tự nhiên ả ta sẽ thêm bớt đủ thứ vào trong câu chuyện, nói rằng Dương huynh có tư tình riêng với Tiểu Thúy, vì tên tiểu tử họ Hà kia mà Dương huynh đến kỹ viện, và bắt cô ta phải tự treo cổ.
Hà Lăng Phong liền nói :
– Lời nói của ả chắc gì người ta đã tin. Đường đường là chủ nhân của Thiên Ba phủ, làm gì có tư tình với một kỹ nữ và còn bức tử cô ta chứ?
Nhưng Điền Bá Đạt thì lại nghiêm sắc mặt nói :
– Dương huynh, sự việc không phải đơn giản như vậy đâu. Thiên Ba phủ xưa nay vẫn có tiếng tăm trong võ lâm, tuyệt đối không thể để cho tiếng xấu truyền ra ngoài, nếu không Thiên Ba phủ sẽ bị đả kích nặng nề.
Hà Lăng Phong nói :
– Nếu như ả ta muốn nói thế, chẳng lẽ ngươi kêu ta dung kim may miệng ả lại hay sao?
Điền Bá Đạt nói :
– Không cần Dương huynh phải đích thân ra mặt, tiểu đệ đã an bày xong hết rồi.
Hà Lăng Phong nói :
– Ngươi an bày như thế nào?
Điền Bá Đạt quay đầu về phía cửa gọi lớn :
– Mang vào đây!
Vừa dứt lời đã thấy Thiết Đầu Tiểu Trần bước vào, hai tay có bưng một chiếc hộp bằng gỗ. Hắn ta bước đến trước mặt Hà Lăng Phong hành lễ, sau đó cung kính dâng chiếc hộp lên.
Hà Lăng Phong vẻ ngạc nhiên hỏi :
– Đây là vật gì?
Điền Bá Đạt thấp giọng nói :
– Mời Dương huynh xem qua.
Hà Lăng Phong đưa tay mở nắp hộp ra.
Hai cái đầu người bê bết máu được đặt trong chiếc hộp.
Một cái là của Ngô Tẩu.
Còn cái kia là của Qui Nô.
Hà Lăng Phong giật mình, biến sắc mặt :
– Tiểu Điền, tại sao ngươi lại rat ay ác độc đến như vậy?
Điền Bá Đạt cười hiểm ác nói :
– Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Dương huynh vì bảo vệ tiếng tăm cho Thiên Ba phủ thì tuyệt đối phải trừ tận hậu hoạn...
Hà Lăng Phong nói :
– Nhưng ngươi cũng phải thương lượng với ta trước cái đã.
Điền Bá Đạt nói :
– Thời gian quá gấp rút, khi tiểu đệ hay được tin, thì Ngô Tẩu đã chuẩn bị đem sự việc của Dương huynh nói cho mọi người ở trong viện biết. May mà Tiểu Trần kịp thời ngăn cản lại và cấp báo cho tiểu đệ biết. Nếu như tiểu đệ còn chờ thỉnh thị ý kiến của Dương huynh, e rằng mọi việc sẽ bại lộ hết. Cho nên tiểu đệ đã quyết định làm thế. Còn hai thi hài của chúng tiểu đệ đã ngầm cho người thủ tiêu rồi, tuyệt đối sẽ không có gì làm ảnh hưởng đến thanh danh của Thiên Ba phủ cả.
Hà Lăng Phong thở dài một tiếng :
– Tiểu Điền, ngươi đã sai rồi. Thủ đoạn giết người diệt khẩu này, không phải là những việc mà kẻ hiệp nghĩa như chúng ta có thể làm.
Điền Bá Đạt cười nói :
– Sự cấp tùng quyết. Việc này tiểu đệ hoàn toàn vì Dương huynh, thanh danh của Thiên Ba phủ không dễ gì có được, há lại để cho nó bị hủy diệt bởi miệng bọn tiểu nhân sao?
Hà Lăng Phong lắc đầu nói :
– Ngươi nói tuy không sai, nhưng làm như thế là hơi quá đáng. Hỏi ta làm sao yên tâm cho được.
Điền Bá Đạt nói :
– Nếu như Dương huynh cảm thấy không yên tâm, thì cho thêm bọn chúng một ít tiền, để sau khi chết cũng được chôn cất cẩn thận là được rồi.
Hà Lăng Phong không còn cách nào khác, đành phải lắc đầu thở dài mà thôi.
Chàng vốn định nhờ Điền Bá Đạt lộ diện điều tra nguyên nhân cái chết của Tiểu Thúy, nhưng bây giờ đành phải ngưng.
Sự thật chàng cũng không muốn bỏ qua chuyện này, nhưng bây giờ hoàn toàn đã hết cách. Hiện tại, điều duy nhất là Hà Lăng Phong có thể làm được, là tiếp tục ở lại Thiên Ba phủ và đóng vai Dương Tử Úy, một nhân vật lừng danh trong võ lâm nhưng lại vô cùng sợ vợ.
Trong lòng chàng biết rõ, đây rất có thể là một âm mưu và có người đang lợi dụng Dương Tử Úy giả mạo của mình để thực hiện một mục đích đáng sợ nào đó.
Thật ra mục đích gì? Chàng không biết.
Nhưng chàng tin rằng cũng sẽ có một ngày, “mục đích” này cũng sẽ hiển lộ ra, hơn nữa thời gian cũng không còn lâu. Cho nên chàng chỉ còn có cách là chờ đợi và chờ đợi, bắt buộc phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
* * * * *
Sự chờ đợi thường hay làm cho con người ta cảm thấy chán ngán. Đặc biệt là Hà Lăng Phong, chàng phải sống trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ.
Lúc nào chàng cũng hết sức cẩn thận và thận trọng để đề phòng lộ ra chân tướng. Hơn nữa chàng còn phải tìm hiểu sâu thêm về Thiên Ba phủ, những thói quen của Dương Tử Úy, cũng như danh tánh của bọn nô bộc và a hoàn.
Những việc này, quả nhiên không khó khăn lắm. Chỉ hơn một tháng sau là Hà Lăng Phong đã có thể biết rõ mọi việc lớn nhỏ trong Thiên Ba phủ. Ít ra việc chăn gối với Phùng Uyển Quân cũng đã rất “dung hợp”.
Sự “quản thúc” của Phùng Uyển Quân đối với chàng cũng không quá nghiêm ngặt. Chỉ cần chàng không rời khỏi phủ, không nói cười thân mật với bọn a hoàn trẻ, thì cuộc sống của chàng cũng có phần “tự do”.
Bọn La Văn Bính và Điền Bá Đạt gần như không có ngày nào là không có mặt, hoặc là mở yến tiệc, hoặc là đánh bạc.
Cuộc sống hiện tại thật là sung sướng, suốt ngày chỉ có ăn chơi bài bạc và ca hát. Ngay cả một việc nhỏ cũng không cần phải đụng tay đến.
Hơn một tháng nay, có thể nói Hà Lăng Phong đã sống qua một cuộc sống vương giả. Suốt ngày chẳng làm việc gì cả, ngoài việc uống rượu đánh bạc ra, thì chỉ lo nghĩ đến nữ nhân. Ai cũng cho rằng đây là một cuộc sống phong lưu, nhưng thật ra thì vô cùng hạ lưu.
Cái gì gọi là “Hiệp nghĩa trang nhân” chẳng qua chỉ là lớp áp giả tạo bên ngoài. Tất cả bọn họ đều hám danh hám lợi, và bất chấp mọi thái độ tàn ác nhất để giữ vững thanh danh của mình.
Hà Lăng Phong tuy không phải là bậc thánh nhân quân tử, nhưng chàng khinh rẽ hết tất cả bọn hào môn thế gia, thậm chí còn ghét đến thấu xương. Nếu như không phải vì đại cuộc thì đã đá bọn chúng ra ngay khỏi cửa rồi.
Nhưng chàng không thể.
Bởi vì chàng còn đang chờ đợi, hơn nữa còn phải chờ đợi đến phút cuối cùng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Hà Lăng Phong từ từ không còn kiên nhẫn nữa.
Sau giờ ngọ trưa hôm đó, tự nhiên chàng cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội. Nhưng lúc bọn họ ở trước tiền đường vui chơi và đánh bạc, Hà Lăng Phong một mình quay trở về sau phủ.
Khí trời nóng bức, dường như là sắp mưa xuống.
Khi hỏi Mai Nhi, Hà Lăng Phong mới biết Phùng Uyển Quân đã trở về phòng nghỉ trưa, và có thể hơn một canh giờ sau mới tỉnh.
Phía sau phủ mát mẻ và yên tĩnh, bọn a hoàn và nô bộc đều kéo ra sau tranh thủ tìm nơi mát mẻ dễ chịu.
Sauk hi tắm và thay y phục mới xong, Hà Lăng Phong không còn trở lại tiền đường, một mình đi tản bộ trong hoa viên.
Chàng đi lửng thửng một lát đến Cúc Hương tạ hồi nào cũng không hay.
Ngồi trong Thủy các mát mẻ và sạch sẽ, nhìn những cơn sóng tung tăng bay lượn trên mặt hồ xanh biết, Hà Lăng Phong tự nhiên cảm thấy buồn ngủ.
Chàng ngáp dài một tiếng rồi ngã người trên ghế lim dim ngủ.
Vừa mới đang mơ màng, đột nhiên chàng bị đánh thức bởi những tiếng nói thì thầm to nhỏ.
Giọng nói kia gồm có một nam một nữ. Âm thanh của bọn họ theo từng cơn gió đưa vào tận gian thủy tạ, cho nên có thể nghe rất rõ ràng.
Ban đầu Hà Lăng Phong còn cho rằng đó là những cuộc hẹn hò của bọn a hoàn, nên không màng để ý đến. Nhưng càng nghe càng khiến cho chàng vô cùng sửng sốt.
Chỉ nghe gã kia nói rằng :
– Theo tin chuẩn xác thì Nhị Mã Hầu ngày hôm qua đã qua sông Phong Lăng, và một hai ngày nữa sẽ đến nơi. Khi nào đến nơi ngươi phải đặc biệt hết sức cẩn thận, tuyệt đối đừng để cho lộ tông tích.
Người nữ nhân nói :
– Ta thật sự có chút lo lắng, nghe nói Nhị Mã Hầu thông minh lanh lợi. Nhưng lỡ như hắn ta...
Gã nam nhân liền nói :
– Ngươi không cần phải sợ. Tất cả đều đã an bày rất thỏa đáng rồi. Bây giờ chỉ cần gan dạ lên để ứng phó mà thôi, nhưng nhớ kỹ tuyệt đối phải bớt nói chuyện lại.
Người nữ nhân lại nói :
– Thứ mà chúng ta muốn đã lấy được rồi, vậy tại sao còn phải chờ đợi mà chưa rút lui chứ?
Gã nam nhân nói :
– Không được. Gã Hầu Tử kia rất thông minh, có thể hắn ta đã ngầm bố trí sẵn. Nếu như bị hắn ta phát hiện quá sớm thì sự việc sẽ càng trở nên phiền phức.
Người nam nhân nói :
– Ta chỉ sợ đêm dài lắm mộng, gã họ Hà kia sẽ bị lộ tông tích mất.
Gã nam nhân nói :
– Ngươi cứ việc yên tâm. Gã họ Hà kia diễn tốt hơn ngươi nghĩ nhiều. Hơn nữa một tháng qua, ta thấy hắn cũng không tệ. Đến khi đó hắn ta tự cẩn thận ứng phó lấy, mà không cần chúng ta phải quan tâm cho hắn.
Tim Hà Lăng Phong bỗng nhiên đập mạnh lên. “Gã họ Hà” đây không phải chỉ Hà Lăng Phong sao chứ? Thật là một lũ to gan, quả nhiên bọn chúng đang có một âm mưu, và còn muốn lợi dụng mình để gạt lấy một vật gì đó.
Thật ra vật đó là vật gì?
Nhị Mã Hầu Tử là ai?
Tinh thần Hà Lăng Phong bỗng nhiên trở nên phấn chấn, cơn buồn ngủ cũng không còn nữa. Lúc ấy chàng rất muốn nhảy lên trên cầu nhìn xem bọn chúng là ai?
Nhưng chàng lại không làm vậy.
Bởi vì từ gian thủy tạ đến bờ tương đối xa. Nếu như đôi nam nữ kia ẩn nấp trong đám cây rậm rạp bên bờ sông thì quả thật rất khó phán đoán chính xác vị trí của bọn họ. Còn nếu như trở sang cầu quay lại bên kia bờ thì rất có thể chưa đến bờ đã bị đối phương phát hiện.
Thân hình Hà Lăng Phong tuy không di động, nhưng hai mắt đã nhìn về phía phát ra tiếng nói, và chàng đang nghĩ cách để vượt qua mặt hồ.
Gió lại hiu hiu thổi đến, mang theo âm thanh của người nữ nhân :
– ... Ta thấy tên họ Hà kia cũng không phải đần. Hơn một tháng qua hắn ta đã tự nhận mình là Dương Tử Úy, tuyệt đối không hề nhắc lại chuyện trước đây nữa. E rằng hắn ta có quỷ kế gì không?
Gã nam nhân nói :
– Hiện tại hắn ta đã không còn làm chủ được bản thân, thì còn có quỷ kế gì nữa? Cho dù hắn ta có nói thật, mọi người cũng chẳng tin.
Người nữ nhân lại nói :
– Trên có ra lệnh gì không? Sau khi xong việc phải xử lý hắn ra sao không?
Gã nam nhân nói :
– Không có. Cho dù có thì đó cũng không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ cần lấy được vật đó, còn những chuyện khác không can hệ gì.
Người nữ nhân im lặng hồi lâu mới nói :
– Tốt. Bây giờ ngươi hãy mau rời khỏi nơi đây mau, nếu ở lại đây lâu bọn họ sẽ nghi ngay.
Gã nam nhân nói :
– Được. Bây giờ ta đi ngay. Nhưng nhớ việc này chỉ có thành công, mà không được thất bại. Phải dốc hết toàn lực vào.
Nghe đến đây Hà Lăng Phong sẽ biết không thể nào trì hoãn được nữa.
Chàng liền nhún mình bay lên không.
Chàng không bay quay trở lại cầu mà lại tung mình vọt lên trên mái nhà.
Đứng trên mái nhà tất cả cảnh vật đều nằm trong tầm mắt của chàng.
Quả nhiên trong bụi hoa ở phía tây nam, có hai bong người một nam một nữ chui ra.
Gã nam nhân mặc áo lam bào, còn người nữ mặc y phục màu xanh. Nhưng đáng tiếc là khoảng cách quá xa nên Hà Lăng Phong không hề nhìn rõ diện mạo của họ.
Hà Lăng Phong thấy vậy liền hít sâu vào một hơi, từ trên mái nhà, lướt qua mặt hồ lao thẳng về hướng Tây nam.
Hai bong người kia chia thành hai hướng. Gã nam nhân rẽ về hướng tiền đường. Còn nữ nhân chạy về hướng lầu ở phía sau. Đột nhiên bọn chúng phát hiện ra Hà Lăng Phong, cả hai cùng giật mình rồi nhanh nhẹn nhảy vào trong đám hoa.
Hà Lăng Phong trầm giọng quát :
– Bằng hữu, các ngươi đừng trốn nữa, hãy ngoan ngoãn ra đây mau.
Bốn bề im lặng không có một tiếng đáp lại.
Hà Lăng Phong đến sát bên đám hoa nói :
– Không lên tiếng cũng vô dụng thôi. Ta đã nhìn thấy rõ bọn ngươi là ai rồi. Các ngươi còn chưa chịu bò ra, chẳng lẽ đợi ta chỉ rõ danh tánh hay sao?
Trong đám hoa cũng vẫn im lìm.
Hà Lăng Phong hứ lên một tiếng, rồi phi thân nhảy vào bên trong đám hoa.
Thật kỳ quái, trong đám hoa chẳng có bong dáng một ai. Hà Lăng Phong vô cùng ngạc nhiên, nếu như không phải chính mắt nhìn thấy thì chàng sẽ không bao giờ tin rằng đôi nam nữ kia lại biến mất nhanh lẹ như thế, giống như một chiếc bong vụt tan biến đi.
Tìm kiếm một hồi không thấy gì, Hà Lăng Phong quyết định đi vòng ra dãy lầu phía sau phủ.
Chàng không ra phía trước tiền đường bởi vì ở đấy người đông. Trong đó ít nhất cũng có đến mấy người mặc lam bào, vì vậy không dễ gì tim ra được gã mặc lam bào vừa rồi. Còn dãy lầu phía sau phủ vừa gần ở đấy lại không có nhiều a hoàn, cho nên tiện lợi cho việc tìm kiếm.
Vừa xông vào cửa dãy lầu, chàng đã nhìn thấy Mai Nhi đang đi cùng với Phùng Uyển Quân từ trên lầu xuống.
Phùng Uyển Quân mặc y phục màu vàng, tóc xỏa xuống dáng vẻ dường như vừa mới tỉnh giấc.
Còn Mai Nhi toàn thân mặc y phục màu hồng, đi kế bên dìu Phùng Uyển Quân.
Phùng Uyển Quân không khỏi ngạc nhiên nhìn Hà Lăng Phong nói :
– Thất lang, chàng sao vậy? Thần sắc chàng thật kỳ quái, tại sao cứ nhìn thiếp và Mai Nhi dữ vậy.
Hà Lăng Phong nói :
– Nàng vừa từ trên lầu xuống.
Mai Nhi liền lên tiếng :
– Đúng vậy, phu nhân vừa mới tỉnh dậy, có gì không đúng chăng?
Hà Lăng Phong không trả lời, mà lại hỏi tiếp :
– Khi hai người bước xuống, có nhìn thấy ai chạy vào trong này hay không?
Mai Nhi ngạc nhiên nói :
– Không nhìn thấy ai cả.
Phùng Uyển Quân cũng lên tiếng :
– Thất lang, chàng muốn tìm ai?
Hà Lăng Phong nói :
– Một nữ nhân mặc y phục màu xanh. Chính ta nhìn thấy ả chạy về phía này mà.
Phùng Uyển Quân liền nói :
– Ả ta như thế nào? Tại sao chàng lại đuổi theo đến tận đây?
Hà Lăng Phong nói :
– Ả ta cùng hẹn với một gã nam nhân ở trong lùm cây. Bị ta bất ngờ nhìn thấy được nên liền chạy về phía này.
Phùng Uyển Quân giật mình nói :
– Thật là to gan! Thất lang, chàng có nhìn thấy diện mạo của ả ta hay không?
Hà Lăng Phong nói :
– Đáng tiếc vì khoảng cách quá xa, nên ta không nhìn thấy rõ diện mạo của ả.
Phùng Uyển Quân trầm mặt xuống, quay sang nói với Mai Nhi :
– Truyền lệnh xuống, kêu tất cả bọn a hoàn tập trung lại đây. Hôm nay phải điều tra cho ra ả ta la ai. Ban ngày ban mặt mà cả gan dám hẹn hò với nam nhân, thật không còn thể thống gì cả.
Mai Nhi nói :
– Bẩm phu nhân, a hoàn ở sau phủ có đến mấy chục người, có phải ...
Phùng Uyển Quân cắt ngang :
– Tập trung tất cả, một người cũng không được thiếu, nhớ ra lệnh cho bọn họ không được thay đổi y phục, lập tức đến đây ngay.
Hà Lăng Phong nói :
– Không! Uyển Quân nàng làm như vậy ta nghĩ không được tốt lắm. Bây giờ chỉ cần cho người phong tỏa con đường dẫn đến phía trước tiền đường, và tạm thời đừng làm kinh động mọi người, chúng ta hãy ngầm điều tra. Ta nghĩ là chúng ta có thể tìm được ả không khó lắm.
Mai Nhi liền nói :
– Đại gia nói rất đúng, a hoàn ở hậu viện có đến ba bốn chục người. Trong đó có không ít a hoàn mặc y phục màu xanh. Nếu như chúng ta “đả thảo kinh xà” thì ả ta sẽ thay y phục khác, như vậy càng khó tìm hơn.
Phùng Uyển Quân vẻ giận dữ nói :
– Cũng được, lập tức ra lệnh đóng chặt các cửa sau phủ lại, không cho bất kỳ một ai ra vào. Ta muốn đích thân đi kiểm tra.
Mai Nhi lập tức truyền lệnh xuống, phong tỏa tất cả các con đường và bắt đầu điều tra.
Phùng Uyển Quân đích thân mang người ra sau phủ tìm kiếm. Phàm những hoàn nào mặc y phục màu xanh đều bị dẫn đến hoa viên, do Hà Lăng Phong đích thân nhìn mặt.
Trong hoa viên có hơn mười bảy a hoàn đều mặc y phục màu xanh, giọng nói cũng gần giống như nhau. Nhưng khi kiểm tra xong thì không có một ai đúng là người mà chàng muốn tìm.
Hà Lăng Phong không còn cách nào khác, đành phải vẫy tay cho bọn họ giải tán.
Mất hết một buổi chiều nhưng chẳng điều tra gì cả. Ngược lại bị Phùng Uyển Quân trách móc cho một trận, còn bọn a hoàn thì che miệng cười ở sau lưng.
Tuy Hà Lăng Phong vô cùng thất vọng, nhưng chàng không hề thấy chán nản, ít nhất chàng cũng đã biết mình có liên quan đến âm mưu này của bọn chúng.
Thật ra đây là âm mưu gì?
Chỉ cần đợi “Nhị Mã Hầu Tử” đến nơi, sự việc lập tức sẽ được rõ ràng.
* * * * *
Mấy hôm nay trong lòng Hà Lăng Phong rất là bình thản, chàng quyết định không tiếp tục điều tra đôi nam nữ kia nữa. Mỗi ngày chàng chỉ lo ăn uống thật no. Nếu như không có việc gì, chàng cứ đem rượu ra uống đến say mèm.
Chàng biết rõ, dẫu sao bọn chúng cũng không uống công khi biến chàng thành Dương Tử Úy. Chỉ cần vị Nhị Mã Hầu Tử kia đến nơi, mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
Một ngày rồi lại hai ngày đã trôi qua, vậy mà chẳng thấy có việc gì xảy ra cả.
Đồng thời cũng chẳng thấy vị “Nhị Mã Hầu Tư” xia xuất hiện.
Đến gần trưa ngày thứ ba, trong lúc Hà Lăng Phong đang cùng bọn La Văn Bính đánh bạc ở phía trên tiền sảnh, thì bỗng nhiên có bọn võ sĩ chạy vào bẩm báo :
– Bẩm báo đại gia, Cửu lão gia đã đến.
Hà Lăng Phong hết sức lấy làm lạ nói :
– Cửu lão gia! Cửu lão gia nào?
Điền Bá Đạt liền giọng nói :
– Dương huynh, không phải là Phùng lão ca ở Thiên Tuế phủ đến hay sao?
Hà Lăng Phong nói :
– Ngươi muốn nói là Phùng Viên? Đừng có nói chơi, bảo huynh ở tận Liệt Liễu thành, chạy đến Lạc Dương này làm gì cơ chứ?
Điền Bá Đạt nói :
– Nhất định là Phùng lão ca. Phùng lão ca là huynh trưởng của đại tẩu, nếu không phải là người thì là ai chứ?
La Văn Bính liền biến sắc mặt, vội nói :
– Vậy thì mau ra dọn tất cả mọi thứ lại ngay. Phùng lão ca ghét nhất là những người đánh bạc. Nếu như bị Phùng lão ca nhìn thấy, nhất định sẽ bị mắng cho một trận.
Hà Lăng Phong nói :
– Sợ gì chứ, các ngươi cứ việc lo chơi, để ta ra xem thử. Nếu như là bào huynh, ta sẽ mời ra sau phủ.
Chàng còn chưa dứt lời, thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng :
– Không cần, ta sẽ đích thân đến đây rồi.
Hà Lăng Phong ngẩng đầu lên, không khỏi lấy làm ngạc nhiên.
Đứng trước cửa là một lão già trạc ngũ tuần. Thân hình lão ta vừa ốm lại vừa thấp, mặt xương, hai tay hơi dài, trên thân mặc đoản bào màu xanh đã hơi bị nhạt màu. Còn chân đi giày cỏ dính đầy cả đất.
Điều kỳ quái là trên lưng lão ta có vác một chiếc bao dài. Dường như bên trong là một thanh đao thì phải.
Không lẽ lão già này đường đường lại là Nhất Kiếm Kình Thiên Phùng Viên của Thiên Tuế phủ hay sao?
Quả thật ngay cả một lão nông phu lão ta cũng không xứng.
Nhưng mà tất cả mọi người có mặt tại đấy không một ai dám nhìn lão ta.
Đừng thấy lão ta ăn mặc thô sơ mà xem thường. Kỳ thật hai mắt lão ta sắc bén như hai lưỡi đao. Ánh mắt của lão chỉ lướt một vòng đã khiến cho mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Chỉ cần nhìn thấy hai mắt của lão cũng đủ biết nội công của lão vô cùng cao thâm. Hơn nữa lão còn luyện được Thái Dương thần công của phái Không Động. Đây là môn võ công khó luyện nhất trong võ lâm.
Hà Lăng Phong đã từng nghe qua danh tiếng của Phùng Viên, nhưng chưa từng gặp qua vị “bào huynh” này. Bây giờ tận mắt nhìn thấy trong lòng không khỏi cảm thấy giật mình.
Chàng kinh ngạc không phải vì Phùng Viên có cặp mắt nhiếp hồn thiên hạ, mà là vóc dáng và tướng mạo của lão ta.
Thân hình lão ta tuy thấp nhưng ngược lại hai tay đặc biệt dài, cằm nhọn, cộng thêm đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu.
Ngoại hình của lão nhìn kỹ chẳng khác gì một con Hầu Tử cả.
Hóa ra hai chữ “Nhị Mã” là để ám chỉ cho chữ “Phùng”.
Lúc này Hà Lăng Phong đã hoàn toàn hiểu rõ, chàng không khỏi lạnh toát mồ hôi, vội vàng đứng dậy cung tay nói :
– Thật không ngờ, lão đại ca quả thật đã giá lâm đến.
Phùng Viên hứ một tiếng, lạnh lùng nói :
– Ta cũng không ngờ, đường đường Thiên Ba phủ bỗng nhiên trở thành đổ trường.
Hà Lăng Phong gượng cười nói :
– Lão đại ca đừng quá nóng giận. Đây đều là bằng hữu của tiểu đệ. Mọi người nhàn rỗi chỉ đánh chơi một chút vậy thôi.
Phùng Viên nói :
– Nói vậy là ta đến không đúng lúc?
Hà Lăng Phong liền nói :
– Không dám! Không dám! Lão đại ca nói gì lạ vậy, cho dù có thỉnh chưa chắc người đã đến.
Phùng Viên liền nói :
– Nếu đã như vậy ngươi còn không kêu bọn chúng cút khỏi đây mau!
Hà Lăng Phong lắp bắp nói :
– Vâng, vâng. Mọi người cũng đang định giải tán thì lão đại ca đến. Xin mời lão đại ca ngồi.
– Không cần khách sáo.
Phùng Viên lướt mắt một vòng, rồi nói :
– Các vị không biết tự trọng, chẳng lẽ còn đợi Phùng mỗ ta tống cổ ra ngoài mới chịu đi hay sao?
Mọi người nghe nói câu này đồng thanh lên tiếng :
– Bọn tại hạ sẽ lập tức đi ngay, sẽ lập tức đi ngay! Phùng đại ca đừng quá giận dữ.
Thật đáng cười cho những nhân vật có tiếng tăm tại vùng Quan Lạc, lại bị Phùng Viên làm nhục đến như thế, vậy mà chẳng có ai dám lên tiếng nói gì cả.
Hà Lăng Phong cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt lại giả bộ ngượng ngùng khó xử.
Phùng Viên khẽ lắc đầu nói :
– Thất lang, không phải ta ỷ làm đại ca mà giáo huấn ngươi. Nhưng ngươi thật sự chẳng ra sao cả. Ngươi vẫn còn trẻ tuổi, những tại sao uống rượu và bài bạc suốt cả ngày vậy?
Hà Lăng Phong lắp bắp nói :
– Đại ca xin bớt giận. Kỳ thật thỉnh thoảng tiểu đệ mới bày tiệc rượu, chứ không phải thông thường.
Phùng Viên nói :
– Chỉ thỉnh thoảng thôi sao? Không ngờ ngươi cũng còn mặt mũi để nói ra câu này. Đời người sống được mấy mươi năm. Nếu để thời gian qua đi thì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ngươi chỉ ngồi hưởng thụ, nên chưa bao giờ thể nghiệm được sự gian nan của những bậc tiền bối lập nên cơ nghiệp này. Dù vậy, ngươi cũng phải cố gắng giữ vững lấy, chứ đâu chỉ có hưởng thụ xa hoa.
Hà Lăng Phong chỉ còn cách đứng cúi thấp đầu nói :
– Đại ca dạy chí phải, sau này tiểu đệ nhất định sẽ sửa đổi.
Phùng Viên nói :
– Hai chữ “sửa đổi” nói ra rất dễ. Nhưng bọn bằng hữu mà ngươi kết giao đều là bọn “tửu nhục bằng hữu”. Toàn thân của ngươi bây giờ đều đã bị tiêm nhiễm những thói thư tật xấu. Vậy ngươi còn sửa đổi được sao?
Hà Lăng Phong nói :
– Sau này tiểu đệ không qua lại với bọn chúng là được rồi.
Phùng Viên nói :
– Nói thì dễ, nhưng làm mới là chuyện khó. Tiểu nhân thường thích những lời mật ngọt. Ta không tin rằng ngươi sẽ tuyệt giao với bọn chúng.
Hà Lăng Phong bị mắng cho một trận nhưng chàng không thể nổi giận với lão ta được, mà chỉ cười gượng nói :
– Theo như lời của đại ca nói, chẳng lẽ tiểu đệ đã hết thuốc trị rồi sao?
Phùng Viên lắc đầu nói :
– Ai! Ta không có ý trách ngươi, mà ta chỉ tự trách mình hồ đồ mà thôi.
Hà Lăng Phong ngạc nhiên nói :
– Đại ca tự trách mình hồ đồ?
Phùng Viên nói :
– Tại sao không trách được chứ? Lúc ban đầu nếu như ta biết được ngươi là hạng ngư 2162 ời như vậy, ta đã không gả bào muội cho ngươi rồi.
Hà Lăng Phong có vẻ đã nổi giận nói :
– Thôi đủ rồi, lão đại ca. Mắng đại ca cũng đã mắng qua, chửi đại ca cũng đã chửi qua. Bây giờ mời đại ca ngồi xuống nghỉ ngơi để tiểu đệ kêu Uyển Quân ra tiếp chuyện với đại ca.
Phùng Viên xua tay nói :
– Không cần, ta có một việc rất quan trọng muốn nói một mình với ngươi.
Hà Lăng Phong nói :
– Vậy sao? Đại ca có lời gì xin cứ minh giáo.
Phùng Viên đưa mắt nhìn quanh, nói :
– Ở đây nói chuyện không được tiện lắm. Có chỗ nào vắng vẻ và yên tĩnh hơn không?
Hà Lăng Phong nói :
– Gian thủy các Cúc Hương viện ở phía sau hậu viện vừa vắng vẻ lại vừa yên tĩnh.
Phùng Viên nói :
– Được, chúng ta hãy đi đến đấy.
Hà Lăng Phong liền dẫn Phùng Viên ra hao viên phía sau. Trên đường đi, chàng nghĩ thầm :
– “Việc mà lão ta muốn nói chắc chắn là chiếc túi ở phía sau lưng lão. Nhìn lão ta thận trọng như vậy nhất định vật đó vô cùng quý giá”.
Những điều suy đoán của chàng quả không sai chút nào. Vừa vào trong thủy các, Phùng Viên liền đặt chiếc bao lên trên bàn.
Hà Lăng Phong không biết bên trong là vật gì, nhưng dựa vào ngoại hình và trọng lượng của nó, rất có thể là một chiếc rương kim loại.
Phùng Viên nghiêm sắc mặt nói :
– Thất lang, hai chúng ta đều là người nhà cả, hơn nữa ta là huynh trưởng. Bây giờ ta có lời muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi sẽ trả lời thật cho ta biết.
Hà Lăng Phong nói :
– Lão đại ca có gì cứ việc nói ra, tiểu đệ nhất định sẽ trả lời thật lòng, không hề có chút giả dối.
Phùng Viên nói :
– Được. Bây giờ ngươi hãy nói thử xem, đối với Thần đao tâm pháp cổ truyền của Dương gia các ngươi, ngươi lãnh ngộ được bao nhiêu?
Hà Lăng Phong ấp úng nói :
– Cái này ...
Phùng Viên nói :
– Không cần phải khoa trương, ta muốn biết sự thật.
Hà Lăng Phong suy nghĩ một hồi rồi nói :
– Tiểu đệ tư chất quá kém, nên chỉ lãnh ngộ chừng bốn phần mà thôi.
Chàng biết đứng trước mặt mình không phải là nhân vật tầm thường, nên không dám nói quá nhiều.
Ai ngờ Phùng Viên lại lắc đầu nói :
– Ta thấy ngay cả bốn thành hỏa hầu ngươi cũng chưa đạt được.
Hà Lăng Phong “à” lên một tiếng.
Phùng Viên lại nói tiếp :
– Tư chất của ngươi vốn không phải tệ. Nếu theo lý mà nói có thể vượt hơn bốn thành hỏa hầu. Nhưng vì suốt ngày ngươi cứ qua lại với bọn vô lại kia, chỉ biết lo hưởng thụ mà không quan tâm đến việc luyện tập võ công, cho nên theo như ta thấy ngươi chỉ đạt ba thành hỏa hầu mà thôi.
Hà Lăng Phong đứng cúi đầu.
Phùng Viên nói tiếp :
– Thất lang, chúng ta là người cùng một nhà, cho nên ta mới nói thế. Nếu cứ như vậy hoài sớm muộn gì uy danh của Thiên Ba phủ cũng bị hủy diệt trong tay ngươi thôi. Bây giờ chúng ta không nhắc đến sự kết giao giữa Thiên Ba phủ và Thiên Tuế phủ mà ngươi chỉ tự hỏi lương tâm của ngươi đã xứng đáng với phụ thân ngươi, người đã sáng lập ra cơ nghiệp này chưa? Và ngươi có thể thản nhiên hy sinh cho các trưởng huynh của mình hay không?
Những chữ “sáng lập ra cơ nghiệp” không có gì là khó tưởng tượng. Nhưng còn “thản nhiên hy sinh” là ý muốn nói gì?
Tên tục của Dương Tử Úy là “Thất lang” cho nên ở trên nhất định còn có sáu vị trưởng huynh nữa. Chẳng lẽ sáu huynh đệ của họ đều đã khẳng khái hy sinh hết rồi sao?
Vậy tại sao bọn họ lại chết?
Sự liên kết của Thiên Ba phủ và Thiên Tuế phủ thật có ý nghĩa cụ thể gì?
Phùng Viên nhìn Hà Lăng Phong, đột nhiên thở dài một tiếng, rồi tháo cái túi ở bên ngoài ra.
Quả nhiên bên trong là một chiếc hộp sắt bong.
Trên nắp hộp được khóa bằng một chiếc ổ khóa.
Phùng Viên không mở ổ khóa ra, mà ngược lại đẩy cái hộp và chiếc chìa khóa về phía chàng, rồi chậm rãi nói :
– Đây chính là vật của nhà họ Dương các ngươi. Kỳ hạn hai năm đã mãn, bây giờ ta đích thân mang nó đến giao tận tay cho ngươi. Nhưng có một việc ta cần nói cho ngươi biết.
Hà Lăng Phong rất muốn xem bên trong chiếc hộp sắt kia đựng vật gì, nhưng chàng vẫn cố gắng nhẫn nại.
Phùng Viên lại nói tiếp :
– Trên đường đến đây ta phát hiện ra bốn lần bị kẻ khác theo dõi, muốn cướp đi vật này. Trong đó có hai lần bọn chúng ẩn nấp dưới giường ngủ của ta. Nhưng bọn chúng đều bị ta đả thương nên ta mới mang được đến đây.
Hà Lăng Phong ngẩng đầu lên hỏi :
– Thật ra bọn chúng là ai?
Phùng Viên nói :
– Điều này ngươi còn hỏi hay sao? Hai năm nay trong giang hồ dường như rất bình yên, nhưng thật ra bọn người giang hồ không có lúc nào là không để ý đến chúng ta.
Hà Lăng Phong hứ một tiếng.
Chàng không biết tại sao người ta lại chú ý đến Thiên Ba phủ và Thiên Tuế phủ.
Chàng chỉ hứ lên một tiếng, để biểu thị sự phẫn nộ. Nhưng có một chuyện chàng lại biết.
Đó chính là người quyết tâm muốn đoạt lấy chiếc hộp kia. Hơn nữa bọn chúng phục sẵn trong Thiên Ba phủ. Nhưng chỉ đáng tiếc chàng không thể đem việc này nói rõ với Phùng Viên.
Phùng Viên nhìn chàng cười nhạt nói :
– Tức giận không thể giải quyết được việc gì cả.Hai năm nay, vật này nằm trong tay Phùng gia của bọn ta, đối phương ít nhiều cũng có chút dè dặt. Bây giờ giao nó lại cho ngươi, phải chăng ngươi có thể giữ được nó, hay là ngươi sẽ để nó lọt vào tay đối phương?
Hà Lăng Phong nói :
– Tiểu đệ sẽ cố gắng hết sức.
Phùng Viên lắc đầu nói :
– Đây không phải là vấn đề cố gắng hay là không, mà là người có nắm chắc giữ được hay không?
Hà Lăng Phong trầm ngâm hồi lâu :
– Tiểu đệ không dám nói là tuyệt đối giữ được, nhưng tiểu đệ có một phương pháp, bảo đảm có thể an toàn được.
Phùng Viên nhướng mày lên, ra chiều không tin tưởng lời nói của Hà Lăng Phong.
Hà Lăng Phong đưa tay viết lên bàn mấy hàng chữ, sau đó chàng thấp giọng nói :
– Đại ca cảm thấy kế sách này ra sao?
Phùng Viên lại nhướng mày một lần nữa, rồi cũng hạ giọng nói :
– Ngươi cho rằng bọn chúng sẽ rat ay tại trong phủ?
Phùng Viên cười cười, rồi đưa tay vỗ vai chàng nói :
– Thất lang, không ngờ ngươi cũng thông minh như vậy. Tốt, cứ làm theo như vậy đi.
Chàng liền chụp lấy chìa khóa vội vàng mở chiếc hộp ra.
Trong chiếc hộp có một thanh đao và một cuốn đao phổ. Bên ngoài vỏ đao có nhiều hoa văn, trên cán đao có bốn chữ đó là “Yên Chi bảo đao”.
Còn quyển đao phổ chỉ có mấy trang, bên ngoài có viết một dòng chữ “Dương gia phá không thần đao bát đại thức”.