Âu Dương không nghe được nhiều tin tức về Sa Lâm. Hiện tại Âu Dương nghĩ, đúng như Quỷ Vương từng nói, người may mắn lần trước chính là Sa Lâm. Có lẽ Sa Lâm mất đi linh hồn truyền thừa. Vào lúc này tuy rằng nhận được lực lượng nhưng vẫn còn ngủ đông.
Sau nửa tháng, cuối cùng hai người mới từ cực đông của Tiên giới đi tới Tây Bắc. Đây là nhờ dọc đường đi Âu Dương không ngừng đả thông không gian, xuyên qua thời không. Bằng không nếu như hai người chỉ bay, chắc hẳn sau một năm cũng đừng hòng bay đến nơi.
Tây Bắc so sánh với những địa phương khác của Tiên giới tạm thời vẫn an toàn hơn. Bên này, các tông phái nhỏ vẫn còn tồn tại nhưng vẫn có không ít người bàng hoàng. Sở dĩ nơi này tạm thời không bị Nghi Quân chiếm lĩnh, không phải bởi vì Nghi Quân không đủ năng lực mà nghi ngờ Chiến tộc muốn tới.
Nghi Quân biết Chiến tộc cường thế. Cho dù hao phí nhân lực vật lực chiếm lĩnh Tây Bắc, khi Chiến tộc xuất hiện, tất cả Tây Bắc sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
- Bất luận ở thời đại lớn nào, Chiến tộc đều cực kỳ cường thế. Tuy nhiên từ trước đến nay bọn họ không mở rộng mà chỉ chiếm lĩnh một khu vực chậm rãi phát triển. Không có ai biết rốt cuộc Chiến tộc muốn làm gì. Hiện tại xem ra Chiến Vương muốn nghịch thiên!
Sở Yên Nhiên biết cuộc nói chuyện giữa Âu Dương và Chiến Vương. Lần này Âu Dương đến tìm Chiến Vương cũng vì điều này.
- Chiến tộc không tranh với đời là tốt nhất!
Âu Dương biết, trong một thời đại lớn, cùng với đi tranh hùng, đến không bằng giấu tài. Dù sao mọi người không phải tranh theo người. Tranh đến cuối cùng mọi người đều phải đối mặt với tồn tại hư vô mờ mịt kia.
Chiến Vương không giống với mọi người. Chiến Vương tu luyện phương pháp thánh chiến không cần phải được trời chứng thực. Chính hắn là trời. Hắn muốn nghịch thiên.
- Sau khi hợp tác với Chiến Vương, phu quân nên cẩn thận một chút. Dù sao Chiến Vương cũng nghịch thiên mà đi. Bảy thời đại lớn kết thúc Chiến Vương đều bị thiên thu. Lần này hắc ám xuất hiện cùng với thời đại lớn. Có thể lần này chính là thời đại kết thúc!
Sở Yên Nhiên nhắc nhở Âu Dương.
Thật ra không cần Sở Yên Nhiên nhắc nhở, sở dĩ Âu Dương chạy đến nơi đây tìm kiếm Chiến tộc là vì cái gì? Vẫn không phải bởi vì hắn mở ra hắc ám, biết ngày tận thế sắp xảy ra. Vào lúc này chỉ có liên hợp với Chiến Vương, hai người kết thúc tất cả trước ngày tận thế. Nếu không, ngay cả bản thân Âu Dương cũng chỉ có một con đường chết.
- Người tới là người phương nào! Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Ngay tại thời điểm hai người đang bay qua không trung, một nam tử mặc trang phục kì dị quái đản bỗng nhiên ở phía dưới, cao giọng la lên. Sau khi hắn la lên, từ bốn phương tám hướng có vô số người cầm các loại pháp bảo thi nhau điên cuồng lao về phía bên này.
- Đại ca, thực lực của hai người này thực sự rất mạnh! Không ngờ bọn họ không để ý tới ngự ma trận pháp của chúng ta!
Người phía dưới kia cầm một mặt Bát Quái trong tay. Bên trên Bát Quái không ngừng phát ra những hào quang màu vàng xanh. Trong lúc hào quang này chớp động, một trận đồ lớn màu xanh xuất hiện trong không trung.Nhưng trận đồ này lại hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào đối với Âu Dương và Sở Yên Nhiên!
- Cấm trận!
Nhìn thấy trận pháp này, Âu Dương đã biết đây hẳn là một trận pháp có cấm không. Tuy nhiên trận pháp này đối với người có quan tâm chiến ý như Âu Dương mà nói, bất kể trận pháp nào cũng chỉ là một cảnh tượng ảo. Một loại cảnh tượng ảo cho ngươi cảm giác thực sự tồn tại. Cho dù là đại trận sơn hà của Yêu tộc cũng như vậy.
Năm đó Chiến Vương một mình xông vào Yêu tộc. Yêu tổ lấy bảy mươi hai linh đồng huyết mở ra đại trận sơn hà. Đại trận sơn hà vừa mở, sơn hà thiên địa xung quanh đều bị đại trận bao trùm, đấu chuyển sao dời nhật nguyệt ảm đạm. Nhưng với bảy mươi hai linh đồng huyết của Yêu tộc cùng bố trí đại trận sơn hà trước mặt quan tâm chiến ý cũng chỉ nhốt Chiến Vương chưa tới mười giây!
Chớ xem thường mười giây này, quan tâm chiến ý của Chiến Vương đại thành. Có thể được gọi là mắt nhìn thấu thiên cơ vạn biến. Đại trận sơn hà này có thể bao vây Chiến Vương mười giây, đã khiến Yêu tổ có thể thường xuyên khoe khoang với mọi người.
Vù!
Hai mắt của Âu Dương bỗng nhiên chợt hiện lên một đạo kim quang. Kim quang chớp động, đại trận xung quanh hoàn toàn bộ sụp đổ. Bát Quái trong tay nam tử kia cũng nổ nát!
- Má ơi! Quan tâm chiến ý! Hắn là Chiến Vương!
Nam tử kia dường như biết được điều gì đó. Trong nháy mắt khi nhìn đến con ngươi kim sắc của Âu Dương chớp động, lập tức nghiền nát Bát Quái, hắn liền kêu lớn.
Câu nói này của hắn khiến mọi người chung quanh giống như đã phát điên, không ngừng chạy về bốn phương tám hướng. Chỉ có nam tử này một mình đứng ở chỗ đó, hai chân không ngừng run rẩy.
- Sao ngươi lại không chạy?
Âu Dương nhìn nam tử này. Hắn cảm thấy rất thú vị. Không ngờ nam tử này lại có thể nhận ra quan tâm chiến ý. Phải biết rằng, thật ra quan tâm chiến ý này không phải vô cùng khó nhận biết. Thời điểm quan tâm chiến ý vừa mở ra, xung quanh người mở ra quan tâm chiến ý đều hình thành kỳ ảo.
- Chạy... Chiến Vương thoáng động sơn hà nát tan. Trước mặt ngài ta chạy cũng không thoát...
Ngược lại, nam tử này khá thành thật! Hắn biết Chiến Vương là cấp bậc gì. Đệ nhất thiên hạ! Chiến Vương tuyệt đối không thẹn với bốn chữ đệ nhất thiên hạ này!
Nhưng bản thân Chiến Vương lại rất ghét người khác nói hắn là đệ nhất thiên hạ! Hai chữ đệ nhất này thì không sao, quan trọng chính là thiên hạ! Trong mắt Chiến Vương, mình bị trời trấn áp bảy lần. Có thể là người đứng đầu, nhưng trong miệng mọi người lại nhất định phải gắn với thiên hạ sao? Chiến Vương muốn làm cường giả vô song cả trên trời và dưới đất.
- Lão già Nghi Quân kia còn chưa đến Tây Bắc sao?
Âu Dương không phủ nhận cũng không thừa nhận, mà mở miệng hỏi người nam tử này.
- Không có! Hắn nghe nói Chiến tộc sắp xuất hiện ở Tây Bắc, nên đã bỏ qua Tây Bắc!
Trong mắt nam tử này có mấy phần hưng phấn. Trong thời đại này, có thể nói chuyện với cường giả đệ nhất thiên hạ như Chiến Vương, mặc dù chết cũng đáng giá.
- Hừ Hừ! Lão già này thực sự rất thức thời!
Âu Dương gật đầu một cái. Nghi Quân cũng không phải là người ngu. Chiến tộc uy thế, Chiến Vương cường thế. Nếu Chiến tộc coi trọng Tây Bắc, nếu như chẳng biết xấu hổ nhất định phải tranh giành với Chiến tộc, vậy cuối cùng người chết nhất định là hắn!
Chiến tộc không dễ dàng trêu chọc người khác, nhưng Chiến tộc cũng ghét người khác trêu chọc bọn họ. Một khi có người trêu chọc Chiến tộc, Chiến tộc chắc chắn sẽ dốc toàn lực lượng, tạo thành cục diện không chết không thôi!
Lúc trước Hải tộc đã từng tranh đấu với Chiến tộc một lần. Kết quả Hải Hoàng bị chém gẫy Tam Xoa Kích. Hải tộc tử thương đến ngàn vạn. Máu của Hải tộc nhuộm đỏ khắp biển rộng. Mười năm liền ngoài khơi chỉ là một màu đỏ như máu.
Trong trận chiến ấy, Chiến Vương đánh biển rộng tách ra, một quyền đập nát Hải Hoàng cung của Hải Hoàng, một cước đạp vỡ Hải Hoàng thành của Hải Hoàng. Sau trận chiến ấy, thiên hạ không còn người nào dám trêu chọc Chiến Vương nữa.