Yêu Em Vì Chính Em (Em Là Người Duy Nhất) Chương 8

Chương 8
Biển Aegean dậy sóng

Mọi người trong công ty có vẻ như đều vô cùng háo hức với chuyến đi này, chủ yếu là những người tham gia chuyến đi Hy Lạp, tất nhiên.

Ngay từ khâu chuẩn bị, công ty đã lên sẵn một kế hoạch cho những người tham gia có một chuyến đi khó quên, có thể cảm nhận được toàn bộ “ Hy Lạp”. Chuyến đi sẽ bắt đầu từ thành phố Athens, rồi đến Izmir – nơi giao thoa giữa ba nền văn minh lớn và kết thúc tại đảo Crete – thiên đường trên biển Aegean. Hiển nhiên, ba cuộc họp lớn của công ty cũng diễn ra tại ba địa điểm này.

Siết chặt bàn tay trên tay kéo của chiếc vali, Vũ Hà không thể phủ nhận mình đang rất căng thẳng. Dù có chút háo hức nhưng lúc này đây, sự căng thẳng đã chiến thắng niềm háo hức. Biểu hiện rõ ràng là cô đang đứng một mình một chỗ riêng trong sân bay, tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, tách hẳn với nhóm người từ công ty. Vậy là hành động tránh việc tiếp xúc với người khác vôt tình trở thành bộ dáng lạnh lung, kiêu ngạo. Hầu hết những người ở công ty đều cho rằng cô khinh thường tầng lớp của bọn họ đến nỗi không thèm đứng gần.

“ Kitsttt!!!”   Một tiếng xe Mercedes phanh gấp ngay cửa sân bay. Chưa đến 5 giây sau, một bóng dáng cao lớn bước ra khỏi xe, ném nhanh chiếc chìa khóa cho nhân viên gần đó.

Quân Hạo bước vào trong sân bay với dáng người không thể tự tin và ung dung hơn. Đảo mắt một vòng cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, môi anh không khỏi mang theo một nụ cười quyến rũ đến chết người. Quân Hạo bước lại gần Vũ Hà, tay khẽ kéo chiếc kím râm xuống:

“ Tôi còn tưởng cô sẽ không xuất hiện trong những chuyến đi… như thế này chứ.”

“ Công việc.” Cô trả lời cộc lốc, nói xong cũng không buồn nhìn anh mà quay lại chăm chú vào màn hình điện thoại.

Quân Hảo không khỏi có chút ngao ngán. Giờ anh mới có thời gian đảo một vòng từ đầu đến chân của cô. Trời ạ, không phải cô gái này cuồng trang phục công sở đấy chứ. Dù thân hình và gương mặt rất phù hợp nhưng…. Aizzz, anh đã mong đợi một thứ gì khác. Dù sao đây cũng không phải kết quả ngoài sức tưởng tượng lắm.

Chưa đứng đợi được bao lâu đã có tiếng thông báo chuyến bay đến Athens chuẩn bị cất cánh, những người sẽ lên chuyến bay này sẽ đến phòng chờ trước. Vũ Hà không tự chủ đảo mắt xung quanh, dường như tìm kiếm bóng hình một ai đó.

“ Cô tìm Khánh Đường à, có người nói hôm nay cậu ta sốt rồi, không đi được đâu.”, dường như khẽ nhìn ra tâm tư của cô, Quân Hạo không khỏi có chút khó chịu cất tiếng. Vừa dứt lời đã thấy một bóng dáng hớt ha hớt hải chạy vội vào cửa sân bay.

Vũ Hà khé liếc nhìn Quân Hạo rồi từng bước tiến đến bên cạnh cái người đang vội vàng nhìn cửa các phòng bay.

“ Ở đây, tại sao lại đến muộn vậy.” Vũ Hà cứ thể bước đi mà không để ý tới người phía sau mình tâm trạng có thể nói là tồi tệ.

“ Tôi… tôi…” Khánh Đường thở dốc, nói không ra hơi. Thoáng nhìn qua, Vũ Hà không khó hiểu lý do tại sao. “ Nếu đã ốm vậy thì đừng cố đi làm gì.”

“ Không, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa cũng mang thuốc theo rồi…” Khánh Đường nói, tuy có chút mệt mỏi nhưng vô cùng kiên định.

Vũ Hà cũng không có lý do để ngăn cản anh, khẽ cất giọng rồi quay người bước đi “ Mau vào đi, anh tới trễ đấy.”

Lúc này cô mới có thời gian nhìn đến bóng hình đang bước đi phía trước mình. Có nên thấy kỳ lạ không khi mà con người này đi chuyến du lịch mười ngày mà trên tay chỉ cầm theo một chiếc cặp tài liệu nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

Chuyến bay nhanh chóng cất cánh. Những quan chức cấp cao như cô và một số người khác đều ngồi ở khoang VIP. Cái này, theo như người ta nói không phải là phân biệt đối xử mà là tạo điều kiện hỗ trợ các “ đầu não.”

Vũ Hà thực sự không hiểu số mình còn phải đen đủi đến đâu. Mỗi chỗ ngồi là hai ghế đối diện nhau. Và người hiện đang ngồi đối diện với cô là tên “gia khỏa” này.

“ Ơ hơ, thật trùng hợp nhỉ.” Quân Hạo chưng ra cái mặt đến không thể kinh ngạc hơn.

Vũ Hà không đáp lại câu nào, cô lẳng lặng lấy từ trong túi xách ra quyển tiểu thuyết ưa thích “ Sherlock Holmes” và đáp lại mọi nỗ lực gợi chuyện của anh bằng những câu “Uhm”, những cái gật đầu.

Dần già, Quân Hạo có chút nản lòng, anh cũng không buồn khơi chuyện với cô nữa. Rút trong tay ra chiếc Iphone, Quân Hạo tận dụng tối đa những chức năng giải trí của một chiếc smartphone.

Cho đến khi hai tay mỏi rã rời, Quân Hạo mới khẽ để máy sang một bên. Hóa ra anh cũng đã nghiền ngẫm cái máy suốt bốn tiếng. Không khỏi có chút buồn chán, Quân Hạo đảo mắt một vòng xung quanh: Mọi người đều đang nằm ngủ trên ghế. Ánh mắt anh cứ thể di chuyển cho đến khi dừng lại ở trên người ngồi đối diện mình.

Vũ Hà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Cũng phải, chuyến bay xuất phát lúc 12h, xuất phát vào giữa trưa như vậy, khó trách ý muốn ngủ bù.Bản thân cũng muốn ngủ một chút, Quân Hạo chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng đập vào mắt anh lại là gương mặt say ngủ của Vũ Hà.

Thực thú vị. Cô gái lạnh lùng và quyết đoán này không ngờ lại có mặt hiền dịu đến như thế: gương mặt của cô khi say ngủ. Dường như mọi vũ khí đều được tước bỏ, để lộ ra gương mặt thật: một gương mặt thanh tú, dịu dàng và không khỏi khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác phi thường muốn bắt nát.

Quân Hạo không khỏi cảm thấy buồn cười trước ý nghĩ đấy. Cô gái này… bắt nạt sao. Thẫn thờ một lúc, Quân Hạo khẽ rút quyển sách trên tay cô để vào cạnh ghế rồi khẽ kéo chiếc chăn mịn màng ra khẽ đắp lên người cô.

Tay không khỏi khống chế đưa lên khẽ vén lọn tóc mai xõa xuống mặt cô. Hai giây sau, anh không khỏi giật mình. Rốt cuộc thì anh đang làm cái trò gì vậy?!

Quân Hạo khẽ thu người lại, đan hai tay vào nhau để ngay ngắn trước bụng. Anh đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn bao phủ trong một lớp mây trắng. Chuyến bay kéo dài 17 tiếng, xem ra còn dài.

Mặc dù biết đối với một chuyến bay dài, việc mọi người làm nhiều nhất chính là ngủ, cô cũng không tránh khỏi giống như mọi người, ngủ vùi. Đứng dậy đi tìm phòng vệ sinh. Cô khẽ lướt qua Khánh Đường – cũng đang ngủ say. Có lẽ anh vĩnh viễn không biết được, sự thực là cô rất để ý anh, càng không biết được sự thật cô không thể mở miệng ngỏ lời.

Hạ Vy đi về chỗ ngồi, cô đã dùng xong bữa tối trước đó. Một phần ăn mà trong khi cô ăn ngon lành thì người ngồi gần lại nhăn mặt nhăn mày kiên nhẫn nuốt xuống. Có lẽ thực đơn hôm nay bao gồm quá nhiều hành, gừng và cà rốt chăng. Suốt  bữa ăn cô thấy phần lớn thời gian người đó dùng để gạt chúng ra khỏi suất ăn.

Không để chuyện đó làm vướng bận mình quá lâu, Hạ Vy khẽ đeo tai nghe. Cô thường nghe rất nhỏ, đặc biệt nhỏ trong không gian yên tĩnh và khoảng thời gian chuẩn bị đi ngủ như lúc này đây.

Vũ Hà đang say ngủ thì bị người bên cạnh lay dậy. Chuyện gì vậy chứ, không lẽ rơi máy bay.

Đập vào mặt cô là gương mặt không thể phủ nhận độ đẹp trai và rạng ngời của Quân Hạo.

Chúa ơi, nhiều lúc người cũng không cần phải dọa con bằng những việc như thế này đâu.

“ Chuyện gì vậy?”

Quân Hạo vốn dĩ đang đặt tay lay cô dậy vì hành động ngồi dậy chỉnh tư thế của cô mà dừng lại. Anh khẽ buông tay, quay về vị trí ghế ngồi của mình, đưa mắt ra phía của sổ.

Vũ Hà không khỏi có chút tò mò cũng nghiêng người ngó qua:

“ Biển Aegean!”

Vũ Hà không thể không ngỡ ngàng trước cảnh biển Aegean buổi sớm. Đúng như những gì cô vốn tưởng tưởng. Cô vốn yêu thích biển, biển Aegean lại càng đặc biệt. Xem ra tốn công sức với chuyến đi này thật sự không lãng phí.

Quân Hạo chăm chú nhìn những biểu hiện thay đổi trên gương mặt cô gái độc đoán và tài năng này. Từng nét mặt thay đổi liên tục, linh hoạt, khác xa với biểu hiện cứng nhắc ở công ty của cô. Có lẽ anh thật sự đã không lãng phí không sức sắp đặt để ghế ngồi của anh đối diện ghế ngồi của cô.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t70041-yeu-em-vi-chinh-em-em-la-nguoi-duy-nhat-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận