Yêu Em Vì Chính Em (Em Là Người Duy Nhất) Chương 9

Chương 9
Né tránh

Việc đầu tiên sau một chuyến bay 17 tiếng chính là đến khách sạn, việc đầu tiên sau khi nhận phòng khách sạn đó chính là tắm rửa và nghỉ ngơi một giấc.

Lúc Vũ Hà tỉnh lại đã là mười hai giờ trưa, và cô tỉnh lại vì tiếng gõ cửa phòng bền bỉ và kiễn nhẫn.

Không hề có ý định mở cửa, Vũ Hà ghé người sát vào cảnh cửa, khẽ cất giọng hỏi: “ Ai vậy?”

“ Thư ký Hà, là tôi, Khánh Đường đây. Mọi người gọi cô xuống dưới tầng khách sạn dùng buffe. Mọi người đều có mặt đông đủ rồi.”

“ Ah…” Đùa chắc, ăn buffe cùng với mọi người á. “ Tôi có chút mệt, cũng không cảm thấy đói. Tôi muốn ngủ thêm một chút.”

“ Ah, vậy… vậy…”

“ Anh cứ đi trước đi, tôi thật sự muốn ngủ lắm.”

“ Ah, vậy… Chúc cô ngủ ngon.” Nói xong, Khánh Đường chán nản quay người bước đi. Vì quá chờ mong vào việc được dùng chung bữa – ngoài – công – ty – mà – có – thể – tạm – coi – như – một – buổi – hẹn – hò với cô, anh đã bỏ ngoài việc mình vẫn đang ốm mà cố gượng tới đây trong bộ dáng tốt nhất, nhưng kết quả chính là…

Khánh Đường vửa đi, Vũ Hà không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

….

Thay xong chiếc váy đi biển mới mua, Hạ Vy vui vẻ bước ra khỏi phòng khách sạn. Dù có người thắc mắc lý do cô chọn lối đi thoát hiểm không một bóng người thay vì thang máy tiện dụng. Cô phóng ra khỏi khách sạn với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng không thoát khỏi ánh mắt của một người.

Hạ Vy, có thế nói là tâm trạng không thể tốt hơn bước đi trên con đường ngập nắng. Cô không thích tour du lịch mà công ty đã sắp đặt. Cô muốn thưởng thức Athens – Hy Lạp theo cách riễng của mình.

Theo hướng dẫn, Hạ Vy tìm đến nơi bán Pate Oliu và dầu Oliu hàng đầu ở Hy Lạp.

Chỉ vừa mới lấy chiếc dĩa lấy một miếng nhỏ pate oliu đưa vào miệng, Hạ Vy không khỏi sửng sốt bởi thứ thức ăn  “ tan” tuyệt vời này. Chỉ một cái chạm và nó tan chảy trong miệng cô còn nhanh hơn kem.

Hạ Vy đi lòng vòng khắp nơi thì cuối cùng trời cũng tối muộn. Cô uể oải lết về khách sạn. Hy Lạp tuyệt vời hơn cô tưởng và may mắn hơn cả là cả ngày hôm nay, cô không gặp một người nào trong công ty cả.

Mọi người hình như vẫn chưa đi ngủ. Từ ban công nhìn ra, cô thấy mọi người ở công ty đang tụ họp ở bên đống lửa lớn ở sân khách sạn. Hạ Vy không khỏi có chút hứng khởi quan sát họ.

Ngay thời điểm này, giây phút này, họ không còn là những người quan to chức lớn nữa. Họ đơn giản chỉ là những người bình thường đang tận hưởng chuyến du lịch tới một nước xa lạ. Mọi người xung quanh đống lửa đang ca hát, vui đùa nhảy múa và bên cạnh là bàn buffe ngoài trời.

Hạ Vy không thể phủ nhận, cô khao khát, giây phút này đây, được là một trong số họ. Chỉ đơn giản là cô không thể…

Vũ Hà kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống bàn. Trong tay cô đang là một tập tài liệu dầy cộp cho buổi họp ngày mai. Thật trớ trêu, lần này công ty chuẩn bị ba buổi họp tại ba điểm dừng: Athens, Izmir, Crete. Nếu ba buổi họp này diễn ra liền trong ba ngày thì tốt rồi. Cô sẽ chỉ tham gia ba buổi họp rồi phóng thẳng về Bắc Kinh luôn.

Đang mải mê thì tiếng gõ cửa ập đến cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Là Quân Hạo. Vũ Hà biết anh đến vì buổi họp ngày mai nhưng điều cô không hiểu là tại sao hiện tại anh đang trong đúng tình trạng “ mắt chữ O mồm chữ A”… thực tế thì chỉ có mắt thôi nhưng…

Vũ Hà có chút hiểu ra, cô lập tức nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc trên người… Một chiếc váy ngủ, kín đáo, tất nhiên, nhưng… vô cùng dễ thương. Và mái tóc dài buông xõa với chiếc váy này thực đúng style đài các tiểu thư.

Sầm!

Cánh cửa không chút thương tiếc đóng sập lại trước mặt anh và năm giây sau được mở ra lần hai. Lần này Vũ Hà đã khoác một chiếc áo khoác dài mỏng bên ngoài. Quân Hạo không bước vào mà khẽ cười, chống tay lên thành cửa

“ Tôi còn mong chờ cô sẽ mặc nguyên cả bộ đồ công sở lên giường chứ… Ai ngờ…” Vừa nói tay anh khẽ lướt trên đường viền của chiếc áo khoác. Vũ Hà ngay lập tức hất tay anh ra

“ Vâng, xin thứ lỗi cho tôi vì là một con người.”

Cánh tay chống trên thành cửa của anh hạ xuống, Quân Hạo mỉm cười bước vào trong phòng với tập tài liệu trên tay . Đúng như anh nghĩ, trêu tức được cô gái này thật sự là có chút thú vị.

Vũ Hà cầm tập tài liệu đưa cho anh trong sáu mươi giây nói rõ các chi tiết cần hướng tới không sót một chút nào.

“ Đây là tất cả những gì anh cần biết. Tôi tin là mình không nói sót hay thiếu bất cứ một chi tiết nào khiến anh nao núng trong buổi họp ngày mai. Vậy nên…”

“ Nhưng…” Quân Hạo mở miệng, có ý muốn phản đối

“ Không còn gì thì mời anh về phòng cho, tôi phải nghỉ ngơi. Nếu có thiếu sót gì tôi sẽ nói với anh vào sáng sớm mai.”

Đùa sao, đây chính là người con gái anh vừa trêu đùa 2 phút trước??!!

Gương mặt kiên định của Vũ Hà vẫn còn đó, anh không có cách nào khác ngoài việc ngậm ngùi bước ra khỏi phòng. Tại sao chỉ cần nói đến công việc thì cô gái này như trở thành một con người hoàn toàn khác. Kiên định, độc đoán, khiến người ta có cái cảm giác phục tùng.

Còn cách cửa hai bước chân, Quân Hạo quay người lại, “ Tại sao cả ngày hôm nay tôi không thấy cô trong phòng?”

“ Tôi vẫn ở trong phòng thôi.” Vũ Hà nói, kiên định nhưng lại có chút gì đó như có tật giật mình.

“ Cô không mà. Tôi đã gõ của phòng cô nửa ngày nay.” Quân Hạo đáp lại, cũng vô cùng kiên định.

“ Sau chuyến bay mười bảy tiếng, cái tôi muốn làm chỉ là ngủ thôi. Có thể tôi ngủ quá say mà không nghe thấy tiếng gõ cửa.”

“ Tôi có gọi điện thoại mà không nghe tiếng chuông.”

“ Tôi vẫn để nó ở chế độ máy bay.”

Vừa dứt câu nói thì nhạc chuông của chiếc điện thoại trong túi áo của Vũ Hà kêu lên. Quân Hạo còn chưa kịp trườn ra cái mặt nghi vấn, Vũ Hà đã đi trước anh một bước, đóng sập cửa ngay khi câu nói “ Ngủ ngon” kết thúc.

Vũ Hà bức mình lôi chiếc điện thoại ra, nhìn người gọi đến, khẽ thở dài rồi nhấc máy

“ Em làm cái quái gì vậy?” Dù cố nhỏ giọng, người ở đầu dây bên kia vẫn nghe ra được sự phẫn nộ trong đó.

“ Bình tĩnh đi nào bà chị, ai chọc chị vậy? Em chỉ gọi xem chuyến đi có vui thôi không mà?”

“ Uhm.. để xem là ai. Oh, đúng rồi, là em chọc chị đấy. Nhờ có em mà chuyến đi sắp không thể khổ sở hơn và suýt nữa thì kéo chị vào trong rắc rối đấy.”

“ Được rồi, được rồi…”

Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục nhưng dù cố gắng thế nào, Quân Hạo căn bản không thể nghe thấy họ nói gì. Căn bản hoặc là cách âm của cái phòng này quá tốt hoặc cô căn bản nói rất nhỏ. Không còn cách khác, Quân Hạo đành quay người bước đi nhưng một hình ảnh thoáng vụt qua đầu anh. Hình ảnh Vũ Hà với chiếc váy và mái tóc buông dài nhìn từ phía sau hình như anh đã thấy ở đâu đó. Quân Hạo không khỏi có chút liên tưởng tới thân ảnh của một cô gái đội mũ vành đeo kính râm, chạy vội ra khỏi khách sạn trưa này.

Anh khẽ quay đầu lại nhìn cánh cửa. Cô gái đang ở bên trong cánh cửa này, rốt cuộc là có bao nhiêu điều bí ẩn.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t70042-yeu-em-vi-chinh-em-em-la-nguoi-duy-nhat-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận