Yêu Giả Vi Vương Chương 83: Sư Tử Vương suy sụp tinh thần



    Yêu GiảVi Vương
    Tác giả: Yêu Dạ
    Quyển 4: Mỹ nhân như ngọc, kiếm như sương
    Chương 83: Sư Tử Vương suy sụp tinh thần

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    Lạc Diệp Thành rất lớn, là bá chủ vô thượng phía đông nam Thiên Châu. Tuy rằng Lạc Diệp Thành tuy không sánh được với Âu Dương Thành, nhưng là tuyệt đối không nhỏ hơn bất kỳ nơi nào khác. Gia tộc Lạc Diệp đứng thứnăm trong thp đại trong gia tộc.

    Tiêu Lãng không dự định dừng lại trong Lạc Diệp Thành. Hắn đi tới truyền tống trn, nhìn Phá Hài một chút, mấp máy môi. Nhưng một hồi lâu sau, hắn mới nói ra được hai chữ:

    - Bảo trọng!


    - Ha ha, không cần lo lắng cho ca!

    Phá Hài vỗ vỗ vai Tiêu Lãng, tạo dáng hất đầu ngạo nghễ nói:

    - Trong tình huống như vy, chúng ta còn có thểchạy thoát. Lão thái gia khẳng định quan tâm tới chúng ta. Cho nên sau này chúng ta cũng sẽ không chết. Chúng ta đều sẽ sống. Cố gắng sống thư thái thoải mái một chút. Tiểu lãng tử, ta ở đây rất an toàn. Ngược lại ngươi nguy hiểm hơn rất nhiều. Bây giờta cũng không giúp ngươi được chuyện gì. Bảo trọng! Hi vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thểcho ta một tin vui!

    - Bảo trọng!

    Tiêu Lãng lại nói ra hai chữ, sau đó dứt khoát xoay người đi vào truyền tống trn. Trong tay hắn giơ lệnh bài về phía hộ vệ canh phòng truyền tống trn nói:

    - Đi Phi Thiên Thành!

    Truyền tống trn chm rãi sáng lên. Tiêu Lãng và Phá Hài nhưng nhìn nhau. Mãi đến khi Tiêu Lãng hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở trong truyền tống trn, Phá Hài vn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trên mặt hắn cũng không có vẻ bi thương ly biệt, chỉcó đầy cảm khái. Hắn nhìn lên bầu trời phía tây, khóe miệng lộ ra một ý cười, lặng lẽ lẩm bẩm nói:

    - Có thần thông bay vượt qua hư không, Liệt Thần Thủ, chiến xa chí tôn, Thảo Đằng thần bí, còn có Vô Tình Kiếm! Tiểu tử này tính cách kiêu căng khó thuần như vy, sợ là không bao lâu nữa sẽ khiến Thiên Châu huyên náo long trời lở đất? Tiểu Lãng tử, Phá Hài ta không nhiều bằng hữu. Ngươi xem như là một. Chờca ba năm, chờta trở thành con rểLạc Diệp Thành này, ca đến bảo vê ngươi. Trong vòng ba năm này ngươi tuyệt đối đừng chết!

    - Phá Hài, Tiêu Lãng ta không nhiều bằng hữu. Tính ngươi là một trong số đó. Chờta mấy năm, chỉcần ta không chết, Thiên Châu này ai dám khi dễ ngươi, ta giết toàn gia hắn!

    Cùng lúc đó, trong phủ thành Phi Thiên Phủ Tiêu Lãng vừa truyền tống lại đây. Hắn không tiếp tục truyền tống, trái lại nhìn bầu trời phía đông lẩm bẩm nói.

    Xưa nay hắn không phải là một người giỏi biểu lộ tâm tình của mình ra ngoài. Có ân tình nhớ ở trong lòng là được.

    Sau khi nói xong, Tiêu Lãng cũng không còn nhớ nhung nữa, một đường đạp lên truyền tống trn rời đi. Hắn có lệnh bài truyền tống của Phá Hài, mỗi ngày có thểtruyền tống một trăm phủ vực. Hắn cũng không thèm sử dụng tới thần thông bay vượt qua hư không.

    Thanh Châu Phủ nằm ở phía nam của Thiên Châu, cách nơi này cũng không quá xa. Đại khái cần truyền tống hơn một ngàn phủ vực là có thểđến tới. Nếu một đường truyền tống qua cũng chỉcần hơn mười ngày. Cho nên Tiêu Lãng cũng không vội. Hắn chỉcó chút lo lắng qua đó làm sao tìm được hu nhân của Thanh Đế?

    Tiêu Lãng đã suy nghĩkỹ hành trình. Hắn đi Thanh Châu Phủ trước, sau đó tiện đường đi Thần Khải phủ phía nam Thiên Châu. Hắn không quan tâm có thểgặp được Tiểu Đao hay không, có thểnhn được sự trợ giúp của gia tộc Thần Khải hay không, cuối cùng hắn đều sẽ trực tiếp đi tới Hắc Lân phủ, nghĩcách cứu Đông Phương Hồng Đu ra.

    Phá Hài tìm hiểu tin tức, giờ phút này Đông Phương Hồng Đu cực kỳ an toàn. Ba tháng trước tại hội giao dịch dịbảo tại Nhàn Đế Thành, Đông Phương Hồng Đu và công tử Hắc Kỳ đã tham dự.

    Một năm không gặp, thực lực của Đông Phương Hồng Đu lại đạt được Chư Vương đỉnh phong. Tốc độ tu luyện nhanh như vy đã khiến đại lục Thiên Châu kinh hãi. Nàng có thểkhông luyện hóa nửa viên huyền thạch nào. Đông Phương Hồng Đu cũng từ vịtrí thứtám lên tới vịtrí thứsáu trong bảng thp đại mỹ nhân. Thân phn của nàng chạm tay vào có thểbịbỏng, được vô số công tử nâng niu.

    Dựa theo suy đoán của Phá Hài, giờ phút này Đông Phương Hồng Đu an toàn nhất, bởi vì vô số công tử thế gia siêu cấp đều đang chờĐông Phương Hồng Đu đột phá bước cuối cùng đến Nhân Hoàng cảnh!

    Chư Vương cảnh và Nhân Hoàng cảnh là cách biệt một trời một vực. Nếu như Đông Phương Hồng Đu có thểđột phá, nàng tuyệt đối có thểtrở thành một trong những đối tượng lý tưởng nhất của vô số công tử siêu cấp.

    Trong khoảng thời gian này Hắc Lân phủ tuyệt đối sẽ xem Đông Phương Hồng Đu thành trân bảo hiếm thấy. Cho nên Đông Phương Hồng Đu trái lại cực kỳ an toàn.

    Bởi vy Tiêu Lãng mới quyết định an táng di thểThanh Đế trước tiên. Dù sao nếu chẳng may hắn xảy ra chuyện gì, di thểnày cũng sẽ bịngười ta phá huỷ. Nếu như vy hắn chết cũng sẽ không an tâm.

    Một buổi sáng trôi qua, Tiêu Lãng rất nhanh liền truyền tống qua hơn chín mươi phủ vực, sắp sử dụng hết số lần lệnh bài có thểsử dụng trong vòng một ngày. Tiêu Lãng âm thầm suy nghĩ, sau đó có nên trực tiếp bay vượt qua hư không, tới Thanh Châu Phủ hay không? Chỉcó điều, hắn bay vượt qua hư không cũng không ổn lắm. Sợ đến lúc đó càng đi càng xa...

    Hào quang truyền tống dần dần yếu đi. Tiêu Lãng vừa suy nghĩcân nhắc, vừa máy móc đi vào truyền tống trn bên cạnh, lấy lệnh bài ra nhìn tên hộ vệ quát lên:

    - Đi Hòa Điền Thành!

    Ngay thời điểm truyền tống trn sáng lên, Tiêu Lãng đột nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng lưng nhìn rất quen mắt. Bóng lưng vô cùng cao lớn, có chút còng xuống. Người đó mặc một bộ áo khoác màu tím, từ phía xa chm rãi đi đến, đầu cúi thấp. Tiêu Lãng cũng không nhìn thấy rõ mặt.

    - Vù!

    Bạch quang chớp hiện, truyền tống trn mở ra, mắt Tiêu Lãng bịbạch quang bao phủ. Trong đầu hắn vn còn do dự. Tại sao mình nhìn dáng lưng người này lại thấy quen mắt như vy?

    - Áo khoác màu tím?

    Chờtới lúc Tiêu Lãng truyền tống tới Hòa Điền Thành, hắn đột nhiên git mình tỉnh lại. Trời đang nóng như vy, võ giảbình thường đều mặc võ sĩbào mát mẻ, tuyệt đối sẽ không mặc áo khoác dày! Hơn nữa áo khoác này còn là màu tím? Làm sao có thểtrùng hợp như vy?

    Trong lòng Tiêu Lãng nhất thời kích động. Hắn lp tức nhìn hộ vệ truyền tống trn lấy ra lệnh bài gầm thét nói:

    - Truyền tống ta trở lại!

    Trên trán hộ vệ xuất hiện vài vạch đen, nhưng hắn cũng không dám kháng lệnh. Trong lòng hắn suy nghĩđây là công tử thần kinh nhà ai vy? Không có chuyện gì lại đi truyền tống trn chơi sao?

    Sau khi trở lại thành thịvừa nãy, ánh mắt Tiêu Lãng bỗng nhiên quét qua, rất nhanh liền nhìn thấy dáng người mặc áo khoác màu tím cực kỳ bắt mắt trong đám người phía xa. Hắn có chút kích động điên cuồng lao về phía bóng lưng kia.

    Càng tới gần hắn càng cảm giác quen thuộc. Khi chỉcòn cách lưng người kia mấy trăm mét, Tiêu Lãng đột nhiên dừng lại, hét lớn một tiếng:

    - Bát... Gia!

    Người phía trước đang cúi đầu. Nhìn dáng lưng có khí nhưng không có lực đột nhiên run lên. Sau đó hắn chm rãi xoay người lại, ánh mắt cực kỳ mờmịt đảo qua trên người Tiêu Lãng, lại quét mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng hắn cho rằng mình nghe lầm, đôi mắt lại trở nên vẩn đục, có chút phiền muộn xoay người, chuẩn bịrời đi.

    - Bát gia!

    Tiêu Lãng ngây người nhìn khuôn mặt quen thuộc này dường như đã già hơn so với trước đây mười tuổi, râu ria xồm xàm, vẻ mặt chán nản sa sút tinh thần, thân thểđang không ngừng run rẩy, trong mắt ngân ngấn nước, nhưng cố nén không cho nước mắt chảy xuống.

    Tiêu Lãng có tình cảm rất sâu đm đối với Bát gia. Bát gia đã từng cứu hắn mạng, hơn nữa hắn rất thưởng thức khí phách, vô cùng kiêu ngạo nhiệt huyết của người này. Giờ phút này thời gian mới trôi qua hơn một năm, tại Thiên Châu cực kỳ rộng lớn này, không ngờbọn họ lại có thểgặp lại?

    Chỉcó điều gặp lại trong tình cảnh này, khiến hắn rất thương cảm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến một nam tử giống như Sư Tử Vương trở nên chán nản như vy? Tinh thần trở nên sa sút như vy? Bộ dạng có vẻ già nua như vy?

    - Sao?

    Lại nghe thấy Tiêu Lãng quát lớn một tiếng, trong mắt Bát gia lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Nhưng giờphút này Tiêu Lãng đã dịch dung, trên người mặc cẩm y, giống như một công tử hào hoa phong nhã củ đại gia tộc Thiên Châu, hắn làm sao có thểnhn ra được? truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    Ánh mắt hắn lộ vẻ thất vọng, tinh quang trong mắt lp tức thu lại. Ánh mắt lại trở nên vẩn đục lên, vô cùng cung kính cúi một cái trước Tiêu Lãng hành đại lễ, lúc này mới mở miệng có chút run rẩy nói:

    - Vị… vị gia này, ngài đang gọi tiểu nhân sao? Tiểu nhân tên gọi là Tiêu Bát, người trong nhà thường gọi là ngược lại là gọi ta... Bát gia. Ngài gọi như vy, tiểu nhân không nhn nổi. Vị đại gia này ngài có gì phân phó sao...

    Nghe Bát gia nói từng tiếng tiểu nhân, từng tiếng đại gia, Tiêu Lãng cũng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn trào, đôi môi run rẩy, dùng giọng nói run run, nghẹn ngào nói:

    - Bát gia, ta là Độc Lang, Độc Lang kim bài đấu sĩtrong trường đấu thú, tại Yên Vũ Sơn Trang của ngài!

    - Độc Lang? Độc... Lang? Độc Lang!

    Ánh mắt Bát gia có phần mơ hồ chớp chớp, thì thầm vài tiếng. Đột nhiên, con mắt vẩn đục sáng lên. Dáng vẻ còng xuống cũng trở nên thẳng tắp. Một tay giơ lên chỉvào Tiêu Lãng, nhưng không ngừng run rẩy, không dám tin tưởng lại hỏi:

    - Ngươi là Độc Lang? Ngươi... Thiếu chủ?

    Nhìn thấy Tiêu Lãng dùng sức gt đầu, nước mắt Bát gia đột nhiên phun trào, hai chân lại lp tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Lãng, dp đầu về phía Tiêu Lãng, khóc lớn nói:

    - Thiếu chủ, cầu xin thiếu chủ cứu thê tử của ta, cứu hài tử của ta. Còn nữa... cứu cảđám người đại nhân Phù Đồ, công tử Ma Thần và Lục Minh!

    - Tiêu Bát, ngươi đứng lên cho ta!

    Thân thểTiêu Lãng run rẩy, trong lòng lại xuất hiện một lửa gin trùng thiên. Sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo âm trầm, lớn tiếng gầm hét.

    Trong lòng hắn lại dâng lên một trn sóng to gió lớn. Đến tột cùng bọn họ đã gặp phải chuyện gì vy? Chuyện gì lại khiến tính cách của Bát gia thay đổi lớn như vy? Một Bát gia đầy khí phách như vy... lại lưu lạc tới mức ở trước mặt mọi người quỳ xuống tước mặt hắn?


Nguồn: tunghoanh.com/yeu-gia-vi-vuong/quyen-4-chuong-83-BZnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận