Yêu Giả Vi Vương Chương thứ 56: Quét ngang Chiến Hoàng cảnh

Quyển 3: Nhân sinh nếu chỉnhư lúc gặp lần đầu!
Chương thứ56: Quét ngang Chiến Hoàng cảnh

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»





Tình huống quỷ dịnhư vy, không riêng gì những Chiến Vương này, cho dù Phùng Ngưng đều run rẩy. Bọn họ theo bản năng ngây người, bắt đầu kinh ngạc nghi ngờ, đây là người hay là huyền thú? Thân thểhắn làm sao có được khảnăng phòng ngự cường đại như vy? Chỉdựa vào hai tay đã có thểdễ dàng đâm thủng chiến giáp huyền khí của Chiến Vương? Chuyện này quảtht là chuyện khó tin nổi.

Lần trước Tiêu Lãng từ Thiên Vũ Thành trốn về Thần Hồn Thành, cũng đã từng giết chết Chiến Vương. Chỉcó điều những người đó đều là thích khách Chiến Vương Triều. Việc này ngoại trừ ba người thành chủ Thần Hồn Thành ra không ai nhìn thấy. Những người này tất nhiên không biết, nên mới bịdọa như vy.



Trong nháy mắt khi mọi người đang sửng sốt, thân thểTiêu Lãng lại không hề dừng lại phóng về phía bên cạnh, hai tay lại như tia chớp bóp nát trái tim hai tên Chiến Vương dưới ánh mắt sợ hãi của bọn họ.

- Lùi lại!

Phùng Ngưng chợt quát to một tiếng, thân thểhóa thành một tàn ảnh vọt về phía bên này. Các Chiến Vương còn lại lp tức lui nhanh lại. Chỉcó điều tốc độ của Tiêu Lãng nhanh tới mức nào? Bọn họ có thểtrốn được sao?

- Xì!

Máu tươi bắn mạnh. Tiêu Lãng áp sát thân thểcủa bốn tên Chiến Vương, không đểý tới công kích của bốn người bọn họ. Mỗi lần công kích đều có thểgiết chết một tên Chiến Vương.

Công kích của Phùng Ngưng đã đến. Hắn vn dụng tất cảhuyền khí, cường đại hơn so với khí thế của Tiêu Lãng gấp mấy lần. Chỉcó điều tốc độ rõ ràng không thểso sánh được với Tiêu Lãng.

Huyền khí của Hắn hóa thành từng hàn tinh, mỗi lần chớp động đều có thểkhiến cho không khí vang lên những tiếng rít chói tai, uy thế tht sự doạngười.

Chỉcó điều Tiêu Lãng không chiến đấu với hắn. Nhìn thấy tốc độ của Phùng Ngưng lại không bằng được hắn, Tiêu Lãng vn tránh né công kích của Phùng Ngưng, tiếp tục giết võ giảChiến Vương.

- Dừng tay! Rác rưởi. Có giỏi một mình đấu với bản thành chủ. Giết những người có thực lực yếu hơn người thì tính là bản lĩnh gì?

Trơ mắt nhìn từng thủ hạcủa mình, người trong gia tộc của mình bịTiêu Lãng giết chết, trong tim Phùng Ngưng chảy máu. Hắn lần lượt cố gắng tăng cao tốc độ không ngừng công kích. Vấn đề là thân thểTiêu Lãng giống như quỷ mỵ, bản năng chiến đấu nghịch thiên, đã sớm tránh thoát, bắt đầu dựa vào tốc độ rất nhanh của hắn tiếp tục truy sát.

- A, a...

Lại một người nữa bịTiêu Lãng xé rách, nội tạng bịvăng ra một bên. Giờphút này, mười mấy tên Chiến Vương chỉcòn lại ba người, chia làm ba hướng đang lẩn trốn.

Vèo!

Mắt Tiêu Lãng lạnh lẽo giống như một con huyền thú, nhìn chằm chằm vào một tên Chiến Vương tiếp tục truy sát. Tốc độ của hắn giống như quỷ mị, ở trong vùng hoang dã không ngừng nhảy lên. Dưới ánh trăng, trong hắn tht giống như một huyền thú hình người. truyện copy từ tunghoanh.com

- A, a, a! Ta muốn giết ngươi, giết ngươi!

Nhìn thi thểđầy đất, Phùng Ngưng cũng muốn phát điên. Trong tay hắn cầm một viên đạn tín hiệu, ném mạnh về phía không trung. Thân thểhắn phóng về phía Tiêu Lãng. Tuy rằng hắn cũng biết mình không đuổi kịp Tiêu Lãng, nhưng giờ phút này hắn còn có thểlàm được gì?

Vèo!

Tốc độ của Tiêu Lãng rất nhanh. Võ giảChiến Vương căn bản không cùng một cấp bc. Hắn nhanh chóng đuổi theo tên võ giảChiến Vương, chịu một búa của hắn, hai tay đâm xuyên qua chiến giáp huyền khí của hắn, sau đó đp về phía đầu hắn.

Ầm!

Đạn tín hiệu nổ tung ở trên bầu trời, chiếu sáng nửa bầu trời. Thân thểTiêu Lãng ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút, nhưng không tiếp tục đuổi hai Chiến Vương khác, cũng không chạy trốn trái lại đứng yên tại chỗ.

- Ừm?

Tinh thần Phùng Ngưng chấn động, lp tức ném ra một đao quang huyền khí dài mấy trăm mét đánh về phía Tiêu Lãng. Đồng thời hắn dùng hết tốc lực chạy về phía Tiêu Lãng.

Điều khiến Phùng Ngưng càng khiếp sợ hơn chính là, Tiêu Lãng vn bất động, mặc cho đao quang huyền khí đủ đểsan bằng một ngọn núi nhỏ kia bao phủ lấy hắn.

Ầm!

Ở nơi hoang dã hình thành một đám mây hình nấm. Bụi bặm tung bay, đất đá tung toé, cây cối cỏ dại hóa thành bột phấn. Trên mặt đất có tới hơ một trăm mét nổ tung, tạo thành một hố lớn sâu hơn mười mét.

- Chuyện này...

Thân thểPhùng Ngưng đột nhiên dừng ở giữa không trung. Tốc độ của người này nhanh như vy, lực công kích cường hãn như vy, vì sao không né tránh? Mình truy sát hắn lâu như vy vn không sờđược tới một cọng tóc của hắn, hiện tại lại dễ dàng bịgiết như vy sao?

- A a... mẹ kiếp đau quá!

Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng từ trong đám bụi phía trước truyền đến. Con ngươi của Phùng Ngưng đột nhiên co lại. Sau đó hắn nhìn thấy một thân ảnh y phục toàn thân rách nát, máu me đầm đìa từ bên trong đám bụi hình nấm lao ra. Trên mặt Phùng Ngưng nhất thời hoảng sợ giống như gặp quỷ.

Hắn biết rõ trong đao quang huyền khí của mình có chứa năng lượng cường đại đến mức nào. Ngoại trừ võ giảChiến Hoàng có phòng ngự thần hồn ra, bất kỳ Chiến Hoàng đỉnh phong nào khác cũng không dám chống đỡ. Bọn họ tuyệt đối sẽ tránh né.

Nhưng sau khi Tiêu Lãng cứng rắn chịu một đòn công kích, xem ra chỉbịchút thương thế bên ngoài?

Tiêu Lãng cũng không phải chỉbịmột chút thương tích bên ngoài. Ít nhất nội tạng đã bịchấn động. Lớp da bên ngoài còn bịnổ nát hơn nửa, giống như chiếc áo choàng rách nát của hắn.

- Phi, phòng ngự như vy tht sự quá nghịch thiên. Võ giảnày với thần hồn phụ thể, lực công kích ít nhất phải đạt được Chiến Hoàng đỉnh phong chứ? Không ngờlại chỉkhiến ta bịthương không nhẹ không nặng như vy? Ha ha ha ha!

Tiêu Lãng không nhìn Phùng Ngưng đang ở giữa không trung, bộ dạng giống như bịthần kinh thì thào tự nói, sau đó ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to.

Luyện hóa viên huyền thạch thứhai, tốc độ của hắn đã có thểso sanh với Chiến Hoàng cảnh. Sau khi luyện hóa viên huyền thạch thứba, vượt qua tâm ma tầng thứnhất, tốc độ càng mạnh hơn so với Chiến Hoàng đỉnh phong. Lực phòng ngự có thểchịu được một đòn toàn lực của Chiến Hoàng đỉnh phong mới bịthương nhẹ.

Cứng rắn chống đỡ một đòn này, khiến hắn hiểu rõ ràng một điểm, võ giảChiến Hoàng bình thường tuyệt đối không thểgây ra vết thương trí mạng đối với hắn!

Nói cách khác, hắn gần như có thểquét ngang võ giảChiến Hoàng cảnh!

Một năm rưỡi trước, hắn vn ở trong đế đô, vn một còn là một tiểu tử ở nông thôn vừa trở về gia tộc, thực lực chỉlà Chiến Tướng cảnh, bịngười của Tư Đồ gia đi khắp nơi truy sát. Hắn bịcông tử Hỏa Phượng, Tiêu Cuồng, TảMinh, đùa thiếu chút nữa thì chết. Chỉtrong thời gian một năm rưỡi, bây giờhắn lại có thểquét ngang Chiến Hoàng cảnh! xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Chiến Hoàng cảnh!

Tiêu Thanh Long chính là Chiến Hoàng cảnh, gia chảu bốn đại thế gia, thượng tướng quân Chiến Vương Triều. Hiện tại Tiêu Lãng lại tự tin trực tiếp bóp chết hắn.

Tiêu Lãng giơ hai tay lên, nhìn những giọt máu đang nhỏ xuống, cảm giác giống như đang nằm mộng.

Bởi vì Mộc Tiểu Yêu, hắn nhn được chiến kỹ Thiên Ma. Bởi vì ba viên huyền thạch Đế hu Phi Vũ, chỉtrong một năm hắn vượt qua vô số cảnh giới. Có được thực lực mà vô số người cảđời cũng không thểcó được. Cho dù hắn biết với chút thực lực này, hắn đi đế đô vn không đáng chú ý, hắn chắc chắn sẽ phải chết, nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác đáng giá.

Cuộc đời này tht đáng giá!

Nhìn Tiêu Lãng cười dài giống như bịnhp ma, Phùng Ngưng có chút sợ hãi. Hắn vn cho rằng thần hồn của Tiêu Lãng thiên về tốc độ, cho nên mới có được tốc độ nhanh như vy.

Nhưng giờ phút này lực phòng ngự thân thểcủa Tiêu Lãng đã vượt quá phạm trù lý giải của hắn. Giờ phút này trong lòng hắn chỉcó một loại cảm giác, Tiêu Lãng không phải là người. Chẳng lẽ là một loại huyền thú cao cấp hóa thân sao.

Chỉcó điều hắn biết tốc độ của mình không thểso sánh với Tiêu Lãng. Hắn chỉcó tiếp tục công kích. Nếu như Tiêu Lãng có thểbịthương, chứng tỏ hắn không phải là vô địch. Hơn nữa hắn còn chưa phát ra công kích mạnh nhất!

Sau lưng của hắn xuất hiện hư ảnh của một con chó sói tím cực lớn đang gào thét. Nhân lúc Tiêu Lãng ở đó cười lớn giống như một kẻ điên, thần hồn ma lang dài hơn mười mét mang theo khí tức hủy thiên diệt địa nhào về phía Tiêu Lãng.

Chiến kỹ thần hồn của cường giảChiến Hoàng có uy lực lớn tới mức nào?

Phùng Ngưng căn bản không tin, lần này Tiêu Lãng lại chỉbịthương nhẹ? Khi hắn nhìn thấy Tiêu Lãng không nhúc nhích, trong lòng hắn càng mừng như điên.

Thân thểTiêu Lãng thực sự không nhúc nhích. Chỉcó điều hắn lại ung dung thảThảo Đằng ra. Hư ảnh Thảo Đằng màu cam rực rỡ ở phía sau lưng Tiêu Lãng, vây quanh thân thểhắn xoay vài vòng, sau đó ung dung bay về phía con sói tím cực lớn kia.

- Thần hồn Thảo Đằng. Ngươi là... Tiêu Lãng!

Phùng Ngưng sợ hãi chợt quát lớn một tiếng, lp tức thu hồi thần hồn của con sói tim trở về.

Thảo Đằng của Tiêu Lãng có thểnuốt chửng thần hồn. Thân thểcủa hắn hoàn toàn không do dự, quay về phía sau bỏ chạy. Đồng thời trong tay hắn lại bắn ra một đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu này lớn gấp đôi so với viên đạn vừa nãy, chiếu sáng cảphạm vi trăm dặm xung quanh!

- Là Tiêu Lãng!

Phía xa, cách đó chừng mấy chục dặm đã có hai tên Chiến Vương đang chạy tới. Nhìn đạn tín hiệu đặc biệt trên bầu trời, bọn họ lp tức hiểu rõ Phùng Ngưng đã xác định được tên võ giảkhủng bố kia chính là Tiêu Lãng. Bọn họ tăng tốc chạy tới thành trì gần đó, báo tin tức này tới Thần Hồn Các.

Nguồn: tunghoanh.com/yeu-gia-vi-vuong/quyen-3-chuong-56-ronbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận