Mặt trời gác núi Tây, ba người dừng ngựa trước quãng sông rừng chảy len giữa vùng sơn lâm hoang tịch, xung quanh không một bóng bản làng.
Chỗ này sông Hắc từ mạn Bắc chảy xuống vòng đâm Đông rồi đổ chếch về Nam theo hình thước thợ.
Theo ý Hoàng Đạt, cả bọn hạ trại trên một vùng quang đãng, ngay cạnh bờ sông.
Dựng lều xong, Ngọc Bích chợt ghé tai người yêu bảo nhỏ mấy câu.
Đạt mỉm cười gật đầu rồi như sực nhớ liền cau mày tỏ vẻ lo ngại nói luôn :
- Nhưng phải cẩn thận, đề phòng quái nước! Hắc Giang là con sông nổi tiếng “nghịch” nhất Tây Bắc, thường hay có thuồng luồng, giải! Chúng ẩn dưới vụng sâu nhưng nhiều lúc mò lên kiếm mồi, gặp “con thịt” táp liền! Rất nguy hiểm. Tốt nhất em hãy tắm gần bờ, đừng bơi ra xa và nhớ chú ý những tăm nước chung quanh.
Nghe chàng dặn, Ngọc Bích cũng hơi chợn, nhưng chỉ thoáng qua nàng mỉm cười tự tin :
- Anh yên tâm! Bơi lội là môn thể thao... sở trường của em mà. Đừng lo, em sẽ không ra xa đâu!
Nói rồi nàng lục “sắc” lấy y phục, khăn tắm, đi liền.
Đạt, Dũng cùng nhau kiếm cành khô nhen lửa, lấy thịt rừng mang theo nướng, chuẩn bị cho bữa ăn chiều.
Ngọc Bích men theo bờ sông đi ngược lên mạn trên, xa chỗ dựng lều khoảng trăm thước, tìm nơi khuất trút bỏ y phục lội xuống nước.