Y Đạo Quan Đồ
Tác giả: Thạch Chương Ngư
Chương 91: Cô nàng bán rượu đanh đá
Nguồn: Sưu tầm
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai trài dài khắp chốn, giọt sương trên lá cây được ánh sáng vàng óng chiếu vào cũng trở nên lung tinh ánh vàng. Những làn gió nhẹ sớm mai hơi se lạnh, mang theo vị ngọt của cỏ cây trộn lẫn với vị nồng của đất khiến cho người ta cảm thấy tươi mát dễ chịu.
Trương Dương thấy tinh thần thoải mái, ra vườn hoa dạo chơi một chút. Đứng giữa vườn hoa, Trương Dương nhắm mắt, hít sâu, điều khí một chút rồi chậm rãi đi một bộ Không Minh quyền cho giãn gân cốt. Thế nhưng khó khăn lắm Trương Dương mới đi hết bài Không Minh Quyền, cứ hai tay chống sườn đứng thở dốc một hồi lâu sau hơi thở mới ổn định lại được. Lần trước chữa bệnh cho Văn Linh mà hắn phải hao phí hơn nửa công lực. Tuy rằng cửu châm thứ huyệt trong thời gian ngắn có thể kích phát công lực tới cực điểm, thế nhưng nó cũng gây tổn thương không nhỏ tới kinh mạch của hắn. Muốn khôi phục lại được như trước, e rằng còn phải mất một khoảng thời gian khá lâu nữa.
Tuy rằng Cố Giai Đồng cũng khá chú ý đến việc buôn bán bất động sản, nhưng cũng chỉ là chú ý đến chứ không có ý muốn kinh doanh lĩnh vực này. Theo trực giác, nàng cảm thấy có lẽ Vương Học Hải gặp khó khăn ở khâu nào đó nên mới vất vả tìm mình như vậy. Nàng cũng biết, tuy rằng mình cũng là người làm ăn, lại có chút danh tiếng nhưng chắc chắn vẫn chưa đáng để hắn cầu cạnh như vậy. Hẳn là hắn muốn nhằm đến cha mình, vị bí thư tỉnh uỷ đầy quyền lực. Nhận ra được điểm then chốt trong câu chuyện, Cố Giai Đồng càng tỏ ra trầm mặc hơn. Phần lớn thời gian nàng đều tỏ ra trầm lặng không nói gì, đây là nàng muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn, xem rốt cuộc đến lúc nào hắn mới chịu lòi đuôi ra.
Quả đúng như dự đoán, cuối cùng Vương Học Hải nhịn không được phải nói ra: “Quả thực cũng không phải mình ta nhắm vào khu đất đó. Cũng khá nhiều người tỏ ra hứng thú, muốn có được khu đất đó!”
Cố Giai Đồng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn nói: “Ta thực không nghĩ ra người nào dám tranh giành với giám đốc Vương đó!”
Vương Học Hải thở dài nói: “Chắc hẳn ngươi cũng biết tập đoàn Phong Dụ chứ? Lương Thành Long của tập đoàn Phong Dụ cũng nhắm tới miếng đất đó. Hắn là người Đông Giang, và cũng có công ty ở đây. Hơn nữa cha hắn lại là bí thư thành phố Đông Giang, lại trong uỷ ban thường vụ tỉnh Bình Hải. Tuy rằng ta có đủ khả năng lấy được miếng đất đó, nhưng mãnh không không đấu với rắn nước. Ở tỉnh Bình Hải hay thành phố Đông Giang, ta không có nhiều ưu thế cho lắm!”
Đích thực Vương Học Hải không giấu diếm điều gì. Ở tỉnh Bình Hải này, hắn cũng có không ít mối quan hệ. Trong đó có cả phó chủ tịch tỉnh Triệu Quý Duyên cũng là chỗ thân quen với hắn. Chỉ có điều hắn lại không có quan hệ gì với vị bí thư thành phố Đông Giang-Lương Thiên Chính kia. Mới đây hắn cũng định tới bái phỏng Lương Thiên Chính nhưng lại bị người ta từ chối.
Lại nói Lương Thành Long tuy là con nuôi của Lương Thiên Chính hắn, nhưng được hắn nuôi nấng từ nhỏ, tình cảm còn sâu sắc hơn cả cha con ruột thịt. Có lẽ lần này hắn muốn ra mặt giúp đỡ con trai giành được miếng đất đó.
Biết gặp rắc rối, Vương Học Hải liền nghĩ ngay đến bí thư tỉnh uỷ Cố Duẫn Trí. Ở tỉnh Bình Hải này, muốn chèn ép được Lương Thiên Chính thì cũng chỉ có mình vị Cố bí thư kia mà thôi. Cũng vì thế mà ngày hôm nay hắn mới mời đại tiểu thư của Cố bí thư, Cố Giai Đồng đi ăn. Nghĩ rằng có thể thông qua Cố Giai Đồng mà để vị Cố bí thư kia ra mặt giúp sức. Nhưng lại có một điểm vướng mắc nhỏ nữa. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều nhưng hắn cũng nhận ra, Cố Giai Đồng là một người thông minh cơ trí, nhưng nàng ta cũng là người làm ăn. Vì vậy muốn nàng ta cùng chung trận tiền thì phải khiến nàng ta động tâm mới được.
Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại một lượt, Vương Học Hải mới chậm rãi nói: “Ta cũng đã dự trù khá tỉ mỉ việc quy hoạch miếng đất kia, và cũng phân tích khá đầy đủ lợi ích thu được từ miếng đất đó. Nếu như Cố tiểu thư có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác làm ăn đạt được kết quả tốt đẹp nhất!” Những lời này của hắn cũng chỉ là tung hoả mù hoặc chẳng khác gì miếng mồi câu béo bở.
CỐ Giai Đồng cũng thích tích cách thẳng thắn của hắn, nàng gật đầu cười nói: “Vậy để cứ để ta xem qua bản kế hoạch chi tiết trước đã, rồi sẽ suy nghĩ lời đề nghị của ngươi sau.” Người làm ăn nào cũng thế, chỉ cần có lợi nhuận là sẽ không từ chối một cách dễ dàng.
***********
Lại nói về Trương Dương, lúc hắn tìm được cô em gái Triệu Tĩnh cũng là lúc cô nàng đang đánh tenis với mấy cô bạn học. Mới ít lâu không gặp mà cô em bé nhỏ nay đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. Triệu Tĩnh mặc một bộ váy ngắn màu trắng tinh vừa cười vừa chạy đi chạy lại trên sân, tựa như chú nai con tinh nghịch vậy. Trận đấu này là hai đấu hai, mỗi bên một nam một nữ. Trương Dương cũng chẳng thèm để ý hai cô cậu bên kia mà chỉ chú ý mỗi mình một gã trẻ tuổi đánh cặp với Triệu Tĩnh.
Tiểu tử kia trông thì cũng có vẻ khôi ngô tuấn tú. Mặt mặt mũi bảnh bao, thân hình khá cân đối, mắt to lông mày rậm, cũng có vài phần nam tử khí khái.
Trương Dương vẫn đứng quan sát từ xa. Đến lúc họ nghỉ ngơi liền thấy tiểu tử kia chủ động đưa khăn mặt cho Triệu Tĩnh, rồi lại đưa tiếp một chai nước, có vẻ thập phần ân cần. Còn Triệu Tĩnh lại có chút ngượng ngùng nhìn hắn cười cười.
Có lẽ đã trải qua không ít chuyện liên quan đến nam nữ nên Trương Dương khá nhạy cảm với loại tình huống này, ngay lập tức Trương Dương liền thấy điều gì đó khang khác. Nghĩ không ra con bé này vừa mới nhập học được ít lâu là liền có tình cảm nam nữ ngay được. Nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng là bình thường, sinh viên thì cũng 19-20 tuổi chứ còn ít gì, mà hơn nữa, pháp luật đâu có cấm sinh viên không được yêu nhau? Thế nhưng thân là anh trai, Trương Dương cũng thấy lo lắng một chút. Không biết tiểu tử này thế nào, tính cách ra sao, gia đình thế nào, có xứng với Triệu Tĩnh hay không?
Đột nhiên Triệu Tĩnh như nhận ra điều gì nàng quay đầu lại nhìn, đến lúc thấy Trương Dương đang đứng ở xa xa nàng mới mừng rỡ vẫy vẫy tay gọi lớn: “Anh! Anh đến đây từ lúc nào vậy?” Vừa nói nàng vừa chạy vội đến chỗ Trương Dương, tươi cười vui vẻ lắc lắc hai tay hắn.
Trương Dương nhoẻn miệng cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em gái. Triệu Tĩnh cũng không né tránh, để mặc hắn xoa đầu mình.
Cô nàng cùng học với Triệu Tĩnh tên Cát Viện Viện lúc này mới cùng hai nam sinh kia đi tới. Biết Trương Dương là anh trai của Triệu Tĩnh nàng liền mỉm cười bắt chuyện với Trương Dương.
Trương Dương cười hỏi: “Các ngươi đều là bạn học sao?”
Triệu Tĩnh gật đầu rồi giới thiệu từng người một cho Trương Dương nghe. Tiểu tử lúc nãy quan tâm Triệu Tĩnh tên là Đinh Bân, thuộc khoa thể dục thể chất trường đại học sư phạm Đông Giang. Trương Dương chủ động vươn tay chào hỏi: “Xin chào! Ta là Trương Dương, là anh trai của Triệu Tĩnh!”
Đinh Bân cũng cười cười đáp trả rồi nhiệt tình bắt tay với Trương Dương. Lúc này Trương Dương mới để ý, trên cổ tiểu tử này có đeo một sợi dây chuyền bằng bạc khá to, chắc hẳn gia cảnh nhà hắn cũng khá giàu có. Chào hỏi qua loa mấy câu xong, đám người Đinh Bân cũng cáo từ rời đi. Hiển nhiên Trương Dương cũng không có giữ lại, chỉ gật đầu đồng ý. Thấy ánh mắt em gái vẫn dõi theo bóng lưng hắn ta, Trương Dương nhịn không được cười nói: “Quen hắn bao lâu rồi?”
Khuôn mặt Triệu Tĩnh cũng hơi ửng đỏ lên, vội vàng nói: “Anh ... Anh đừng nói bậy! Người ta cũng chỉ là bạn học bình thương thôi mà!” Có lẽ bị Trương Dương hỏi gấp quá nên Triệu Tĩnh mới trả lời vội vàng, hiển nhiên là giấu đầu hở đuôi, chưa đánh đã khai.
“Sao ta lại thấy chẳng có chút bình thường nào thế nhỉ?”
“Anh! Mới ít lâu không gặp mà đến cả em gái cũng ăn hiếp luôn là sao?”
Trương Dương vui vẻ ha hả cười lớn, lúc này mới đem túi đồ có ít đồ trang điểm đưa cho Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh vội vàng mở ra xem một chút liền vui sướng kêu lên: “wow! Không ngờ anh cũng biết mua mấy đồ hàng hiệu này đó!”
“Anh trai ngươi từ trước tới giờ vẫn đều dùng hàng hiệu cả. Được rồi, trưa nay muốn ăn gì nào?”
Triệu Tĩnh vui vẻ nói: “Buổi chiều em có tiết học, hay là mình tới Lý Tứ Long Hà Thành ăn tôm hùm đi?”
Từ trước tới giờ Trương Dương vẫn luôn cưng chiều cô em gái bé nhỏ này, đương nhiên sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của cô bé. Thuận tiện Trương Dương nói luôn: “Hay là em gọi mấy người bạn học kia đi ăn cùng luôn cho vui?”
Triệu Tĩnh vội lắc lắc đầu thấp giọng nói: “Thôi bỏ đi, em cũng không muốn anh mất tiền nhiều quá!”
Lý Tứ Long Hà Thành nằm ở trung tâm thành phố Đông Giang, từ trường của Triệu Tĩnh lái xe khoảng 20’ là đến nơi. Lúc tới nơi, Trương Dương mới biết, hoá ra quán Lý Tứ Long Hà Thành này nằm ngay gần quảng trường Vĩnh An. Trước đây cũng chỉ có mấy quán vỉa hè bên đường mới bán mấy món này, chẳng hiểu sao dạo gần đây người dân Đông Giang lại có hứng ăn món tôm hùm làm giá tôm hùm càng lúc càng lên cao chóng mặt. Mà quán Lý Tứ Long Hà Thành lại khá nổi tiếng với những món tôm hùm. Tuy rằng mới khai trương khoảng hai năm nay nhưng kinh doanh khá phát đạt.
Lúc hai anh em Trương Dương vào nhà hàng thì đã không còn chỗ trống. Vốn dĩ Trương Dương cũng ghét cái kiểu phải chờ đợi người khác ăn xong mới đến lượt như thế này, nhưng thấy vẻ mặt em gái khá chờ mong, Trương Dương cũng đành nhẫn nại đứng chờ thêm một lúc. Quả nhiên chỉ 5’ sau đã có bàn trống, ngồi xuống cái Trương Dương liền gọi một lúc năm cân tôm hùm. Tuy rằng nhà hàng đông kín khách nhưng chỉ chốc lát sau năm cân tôm hùm của Trương Dương liền bưng ra đủ.
Trương Dương đảo mắt nhìn đại sảnh nhà hàng đông kín khách ăn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nếu như nhà hàng của hắn với Cố Giai Đồng cũng làm ăn phát đạt như vậy thì thật tốt biết bao. Mấy cô nàng bán rượu mặc váy ngắn cũn cỡn cứ lượn đi lượn lại các bàn. Đột nhiên Trương Dương nghe thấy bên cạnh vang lên một âm thanh nhỏ nhẹ dễ nghe: Tiên sinh, xin hỏi ngài dùng rượu không?”
Trương Dương quay đầu lại nhìn cô nàng bán rượu đứng bên cạnh mình. Thế nhưng Trương Dương lại không ngờ, cô nàng bán rượu này lại chính là cô bạn của Triệu Nhị Văn, tên Hà Vân Nhạn. Hiện giờ nàng ta đang mặc một chiếc váy quảng cáo rượu khá ngắn, vẫn là gương mặt trăng điểm rất đậm, vẫn là cặp đùi thon dài trắn nõn hấp dẫn lòng người. Vẫn như cũ, ánh mắt Trương Dương không tài nào dời khỏi cặp đùi ngon lành kia được.
Trong lòng Hà Vân Nhạn thầm chửi rủa thằng nhãi háo sắc khi thấy ánh mắt tục tĩu của Trương Dương cứ nhìn chằm chặp vào đùi mình. Tuy khó chịu trong lòng nhưng công việc của nàng lại phải như vậy, vẫn phải lễ phép tươi cười niềm nở: “Tiên sinh dùng rượu gì ạ?”
Nếu như người ta đã không nhận ra, Trương Dương cũng không tiện vạch trần nàng ta. Chỉ tủm tỉm cười nói: “Cho ta bốn chai đi. Mà chọn loại nào đắt tiền nhất ấy!”
Hà Vân Nhạn nhíu nhíu mày thầm mắng tiểu tử nhà giàu khoe mẽ. Xong việc của mình rồi nàng liền xoay người đi vào lấy rượu cho hắn.
Quả thực danh tiếng của Lý Tứ Long Hà Thành không phải giả tạo. Có hai người ăn mà Trương Dương với Triệu Tĩnh ăn hết sạch cả năm cân tôn hùm. Trương Dương vừa ăn vừa hỏi em gái tình hình học tập gần đây ra sao. Hiển nhiên bốn chai rượu cũng bị hắn nốc bằng sạch. Đang định gọi thêm rượu thì thấy hà Vân Nhạn bị một gã đầu trọc trong bàn bảy người kéo lại ngồi vào trong lòng, hắn bắt ép nàng ta phải uống rượu. Nhìn lướt qua cũng đủ biết chẳng phải hạng tốt lành gì.
Hà Vân Nhạn vẫn cứ giãy dụa chống cự lại kêu lên: “Các ngươi còn dám làm tới ta sẽ báo cảnh sát đó!”
Mấy gã kia đều là du côn có tiếng ở vùng này. Còn gã đầu trọc kia tên hiệu Đại Bôn, cũng là người khá tiếng tăm ở cái đất Đông Giang này. Nghe Hà Vân Nhạn đe doạ hắn lại nhe răng cười nói: “Mẹ nó, ngươi không phải chỉ là một con bé bán rượu thôi sao? Thế nào, hôm nay bán được nhiều rượu không? Chi bằng để ta bao hết tất cả rượu của ngươi luôn? Hai trăm? Đủ để bao cả ngươi chưa?”
Bị hắn sỉ nhục như vậy, Hà Vân Nhạn liền nổi xung lên, cầm chén rượu trên bàn tạt thẳng vào mặt hắn, mắng lớn: “Ta thèm vào! Có tiền thì về mà bao mẹ ngươi ấy!”
Bị một con bé bán rượu làm trò trước mặt anh em, Đại Bôn vừa thẹn vừa giận lật tay phải tát thẳng mặt Hà Vân Nhạn một cái như trời giáng, hăn cả giận mắng: “Đồ gái điếm như mày mà cũng dám làm vậy sao?”
Hà Vân Nhạn bị hắn đánh cho ngã dúi dụi trên dưới đất. Đám nhân viên nhà hàng thấy vậy nhưng cũng không ai dám ra ngăn cản, sợ rằng sẽ liên luỵ tới bản thân. Khoé môi Hà Vân Nhạn ri rỉ máu nhưng nàng vẫn quật cường đứng dậy.
Trương Dương để ý thấy tay phải nàng cầm một vỏ chai rượu dưới đất, sau đó nàng vọt nhanh tới chỗ Đại Bôn đứng.
Đại Bôn đơn giản nhấc chân đá vào bụng Hà Vân Nhạn một cái, lần thứ hai cô nàng lại nằm sóng soài trên mặt đất, vỏ chai rượu trong tay cũng văng ra rơi xuống đất vỡ tan tành. Có vài mảnh vỡ bắn trúng tay nàng làm máu chảy không ngừng.
Mãi tới lúc này gã quản lý nhà hàng mới chạy tới chỗ Đại Bôn, hắn thấp giọng nói: “Đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Đại Bôn trừng mắt liếc nhìn hắn mắng lớn: “Cút! Không ông đánh luôn cả mày đấy!”
Khá nhiều khách ăn không muốn bị liên luỵ liền lặng lẽ rời đi từ sớm, chỉ có mỗi mình Trương Dương là lại chậm rãi đi tới. Trương Dương ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi vết máu trên tay Hà Vân Nhạn, Trương Dương thấp giọng nói: “Có việc gì không? Vẫn đứng lên được chứ?”
Chẳng hiểu sao lúc này nàng lại cảm thấy một sự ấm áp không nói lên lời trong ánh mắt của Trương Dương. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi ác cảm của nàng với Trương Dương đều tan biến sạch. Nàng nhìn thẳng vào mắt Trương Dương kiên định gật đầu.
Đại Bôn thấy giữa đường xuất hiện một gã Trình Giảo Kim không khỏi giẫn dữ quát: “Ngươi lảm nhảm cái mẹ gì vậy? Mau cút sang một bên cho ta!”
Trương Dương cũng chẳng thèm để ý đến thằng nhãi kia, khoé môi lộ ra nụ cười nhạt rồi vươn tay lấy một chai rượu khác dưới đất đưa tới trước mặt Hà Vân Nhạn. Trương Dương nhẹ giọng nói: “Cầm lấy đánh hắn đi!” Tuy rằng Trương Dương nói khá nhỏ, nhưng thế cũng đủ khiến tất cả mọi người ở đây nghe rõ ràng.
Cả Đại Bôn lẫn đám người xung quanh đều mục trừng khẩu ngốc. Thằng nhãi kia chán sống rồi chắc? Hắn có biết mình đang nói gì không vậy?
Làm mọi người càng thêm kinh ngạc đó là Hà Vân Nhạn trông thì mền yếu nhưng lại dám nhận chai rượu trong tay Trương Dương, rồi được Trương Dương đỡ mà từ từ đứng dậy. Đôi môi nàng mím chặt, trong ánh mắt toát lên sự cứng rắn cùng quật cường. Nàng từng bước một, chậm rãi đi tới chỗ Đại Bôn.
Đại Bôn cũng thực không ngờ, là gan tiểu nha đầu này cũng không nhỏ chút nào. Bị hai đòn đau vừa rồi mà vẫn có gan đứng dậy khiêu chiến tiếp.
Sâu trong ánh mắt Đại Bôn thoáng qua một tia hàn ý. Hắn ra tay đánh Hà Vân Nhạn cũng chỉ là do giận quá với lại để giữ thể diện trước mặt đàn em. Nhưng sự tình phát triển đến mức ngoài dự liệu của hắn, căn bản người ta không có sợ hắn, vẫn dám đứng dậy khiêu chiến.
Hà Vân Nhạn lại một lần nữa cầm chai rượu vọt tới chỗ Đại Bôn. Đại Bôn vừa định vung tay lên đánh trả, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào Trương Dương đã ở ngay sát bên người hắn. Trương Dương chỉ đơn giản tóm lấy cổ tay hắn rồi dùng lực quặt ra đằng sau lưng, trong nháy mắt đã chế trụ được hắn. Nếu như là trước kia Trương Dương đã dùng cách không điểm huyệt cho nhanh. Thế nhưng hiện giờ công lực đại giảm, đành phải dùng cách phổ thông nhất dùng tay dùng chân mới xong việc.
Ngay sau đó choang! một tiếng, chai rượu trong tay Hà Vân Nhạn đập thẳng vào đầu Đại Bôn, chai rượu vỡ ta ra thành từng mảnh nhỏ. Nhiều mảnh vụn thuỷ tinh cắm vào đầu Đại Bôn khiến máu chảu ròng ròng, chảy xuống khắp cả mặt hắn. Mấy tên đồng bọn của Đại Bôn thấy không ổn, đang định lao lên thì Trương Dương trừng mắt liếc nhìn từng thẳng một lạnh lùng nói: “Ta xem thằng nào dám tiến lên! Tiến lên một bước, ta giết cả nhà hắn!”
Mấy gã kia đều giật mình chững hết lại. Mẹ nó chứ, trước giờ cũng chỉ doạ nhau giết cha giết mẹ, cùng lắm là giết vợ hoặc chồng gì gì đó. Tiểu tử này vừa xuất ngôn cái là đòi lấy mạng cả nhà người ta, thật độc ác quá đi! Tuy rằng không để ý đến lời của Trương Dương, thế nhưng không ai là không tận mắt chứng kiện, Đại Bôn bưu hãn là vậy mà tiểu tử kia chỉ đơn giản nhẹ nhàng cũng chế trụ được hắn. Sức lực như vậy há có thể coi thường được sao?
Đại Bôn đi một đòn đau như vậy nhưng cũng không có gào thét hay điên cuồng như trong tưởng tượng của mọi người mà hắn lại nở nụ cười đầy thân mật: “A! Bạn thân! Là ngươi đó sao? Mãi đến giờ ta mới nhận ra ngươi. Đợi chút nữa, chúng ta nói chuyện sau!”
Trương Dương cười lạnh nói: “Mẹ nó chứ, ai bạn bè gì với ngươi. Vừa nhìn đã thấy ngươi ghê tởm rồi. Loại người như ngươi ta nhất định phải dạy cho một bài học nhớ đời. Sau này thấy mặt ta là phải tìm đường khác mà lủi đi!” Nói xong Trương Dương nhấc chân đạp một cái vào khớp chân hắn. Đại Bôn không tự chủ được mà khuỵ gối quỳ rạp xuống đất. Trương Dương lại nói tiếp: “Thằng con lợn này, cô gái xinh đẹp như kia mà ngươi cũng nỡ đánh sao? Hiện giờ xã hội toàn một lũ cặn bã như ngươi cả. Mau cúi đầu xin lỗi nàng ta đi!”
Đại Bôn cười lạnh nói: “Bạn thân, hẳn ngươi cũng biết, sĩ khả sát bất khả nhục. Hơn nữa đây là Đông Giang, ngươi không nể mặt mũi ta, ta đảm bảo ngươi tại Đông Giang nửa bước cũng khó đi.”
Đông Giang sao? Trước kia thì có lẽ không, nhưng hiện giờ có tầng quan hệ đó với Cố Giai Đồng, cái đất Đông Giang này chẳng khác gì đất vườn nhà Trương Dương. Vì thế việc gì Trương Dương phải sợ một gã du côn đầu đường xó chợ kia cơ chứ?
Trương Dương kinh thường thở dài đạm nhiên nói: “Chẳng hiểu xã hội bây giờ ra sao nữa, nghe nói là phổ cập phổ thông hết rồi cơ mà? Sao vẫn còn để lọt mấy gã ngu học không biết tự lượng sức mình như thế này? Ngươi có biết ta ghét nhất là loại đầu trọc chuyên đi hiếp đáp phụ nữ như ngươi hay không?”
Lúc Trương Dương còn đang hàn huyên dạy bảo Đại Bôn thì Hà Vân Nhạn cũng đã khôi phục lại được ít nhiều sau hai đòn khá nặng vừa rồi của Đại Bôn. Nàng nghiến răng tiếp tục xông lên, tung cước đá ngay vào phần dưới của Đại Bôn. Đại Bôn cũng không ngờ nàng ta lại ra tay tàn độc như vậy, hắn ngã vật ra đất, ôm hạ thân của mình kêu la thảm thiết, sắc mặt cũng trắng bệch cả ra.
Trương Dương cũng đang định tự tay dạy cho hắn một bài học, thực không ngờ lại bị cô nàng Hà Vân Nhạn kia giành trước. Trương Dương liếc mắt nhìn nàng ta một chút cũng không khỏi lắc đầu cảm thán. Cô nàng này tính tình cũng nóng nảy quá đi, chỉ được cái gan dạ quật cường là không ai bằng.
Thấy tràng cảnh trước mắt, gã quản lý nhà hàng không khỏi sợ đến hồn bay phách lạc. Làm ở đây lâu năm hắn cũng biết Đại Bôn là người không nên dây vào. Hắn liền đi tới trước mặt Hà Vân Nhạn mắng lớn: “Hà Vân Nhạn, sao ngươi lại hành hung khách hàng như vậy?” Tất cả mọi người đều nghe ra, là hắn muốn trốn tránh trách nhiệm, đem mọi chuyện đổ hết lên đầu cô bé Hà Vân Nhận kia.
Hà Vân Nhạn lửa giận đùng đùng liếc mắt nhìn hắn. Lúc nãy người ta khi dễ ta thì không thấy mặt đâu, giờ thì lại dám ngang nhiên đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. Không kìm được nàng lại nhấc chân phải lên hung hăng tặng cho gã quản lý nhà hàng kia một cước y hết Đại Bân: “Ta bỏ việc!”
Trương Dương cũng không ngờ cô nàng Hà Vân Nhạn này lại bá bạo đến vậy. Đại Bôn khi dễ sỉ nhục nàng ta, nàng ta tức giận nên trả thù thì đã đành, đằng này đến cả ông chủ cũng chẳng tha.
Lần này Triệu Tĩnh cũng không có khuyên can anh trai đừng gây lộn, cũng bởi nhẽ không chỉ anh trai mà đến nàng cũng phải tức giận khi thấy cả đám đàn ông lại đi khi dễ bắt nạt một tiểu cô nương chân yếu tay mềm. Nếu có đủ thực lực thì có lẽ nàng là người đầu tiên xông vào tẩn cho mấy gã kia một trận rồi cũng nên.
Trương Dương liếc mắt đánh giá lại Hà Vân Nhạn một lượt rồi mới cười nói: “Thôi bỏ đi!” Hà Vân Nhạn gật gật đầu đồng ý, rồi cùng Triệu Tĩnh hai người đi hai bên Trương Dương cùng bỏ đi.
Lúc bọn họ vừa bước chân ra khỏi cửa nhà hàng thì Đại Bôn cùng mấy gã đồng bọn tay lăm le thiết côn đuổi tới. Đại Bôn một mặt đuổi theo ba người thằng nhãi kia, một mặt rút điện thoại ra gọi thêm chi viện tới. Nỗi nhục ngày hôm nay hắn không tài nào nuốt trôi được, phải phanh thây xé xác ba đứa oắt con kia hắn mới hả dạ.
Trương Dương cũng bước mau hơn, đây không phải vì Trương Dương sợ bọn chúng mà chẳng qua bên cạnh hắn còn hai tiểu cô nương chân yếu tay mềm. Vạn nhất xô xát ngay tại đây thì hắn cũng không đảm bảo an toàn cho hai cô bé này được. Hơn hết, hiện giờ nội lực hắn còn lại không quá ba thành, không phải lúc tỏ vẻ anh hùng rơm được.
Dù rất tin tưởng võ công anh trai mình nhưng Triệu Tĩnh cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi trên mặt. Còn Hà Vân Nhạn thì ngược lại, vẻ mặt nàng không những không có chút sợ hãi nào mà lại càng có vẻ lạnh lùng kiên định hơn.
Đương nhiên Trương Dương cũng nhận ra qua điệu bộ của hắn, cũng chẳng buồn tính toán với hắn làm gì, chỉ đạm nhiên nói: “Cảnh sát Lưu, còn muốn hỏi gì nữa không?”
Lưu Hưng Đức vội vàng lắc lắc đầu cười nói: “Không còn việc gì nữa, các ngươi có thể đi được rồi!”
Đại Bôn thì đến bệnh viện băng bó vết thương, còn đám đàn em của hắn thì vẫn đứng cả lũ bên ngoài cửa đồn công an. Thấy Trương Dương thản nhiên đi ra, không mảy may điều gì, cả đám liền phẫn nộ kéo nhau vây quanh Trương Dương.
Thân là người ở giữa, phải chịu nhiều áp lực nhất, Lưu Hưng Đức cũng thấy bực mình từ nãy tới giờ, thấy cả đám du kia liền giận dữ rút súng ra chỉ thẳng mặt từng thằng một lớn giọng quát: “Tính làm gì? Muốn gây sự ngay trước đồn công an sao? Có tin ta bắt các ngươi nhốt sạch vào tù hay không?” Lúc nãy hắn đã kêu cấp dưới gọi một chiếc xe cho Trương Dương, còn hắn đích thân hộ tống Trương Dương ra ngoài xe. Chỉ cần Trương Dương đi khỏi cái đồn này, thì mọi việc đều không liên quan đến hắn nữa, vậy là hắn hết trách nhiệm.
Trương Dương vốn định đưa Triệu Tĩnh cùng Hà Vân Nhạn về trường, thế nhưng xe vừa đi được một đoạn, máy nhắn tin của Hà Vân Nhạn liền kêu lên. Trương Dương rút di động ra đưa qua cho nàng ta. Lúc Hà Vân Nhạn vừa nghe điện thoại thì sắc mặt liền thay đổi, đôi mặt đẹp đã đỏ sọng lên, nàng rưng rưng nước mắt giọng ngập ngừng nói: “Ngươi ... Ngươi nói mau ... Nàng ta hiện giờ đang ở đâu?” Vừa cúp điện thoại xong, khuôn mặt nàng cũng trắng bệch cả ra, lắp bắp nói: “Nhị Văn ... Cô ... Cô ấy ... Tự sát ...”
Trương Dương cũng giật mình sửng sốt, vội vàng an ủi Hà Vân Nhạn trấn định lại rồi hỏi nàng ta rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Hà Vân Nhạn nói Triệu Nhị Văn được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện khu Bạch Sa. Trương Dương liền vội vàng bảo bác tài quay xe chạy đến bệnh viện. Lúc tới bệnh viện, Triệu Tĩnh cũng không theo Trương Dương vào mà kêu phải về trường. Thực ra cô nàng bé nhỏ này có hẹn với Đinh Bân nên mới đòi về sớm. Trương Dương gọi em gái lại, lén lút dúi vào tay hai ngàn đồng, lúc này mới kêu bác tài đưa Triệu Tĩnh về lại trường.
Thực ra là Triệu Nhị Văn cảm thấy chán đời muốn tự tử. Thế nhưng vừa uống xong cả lọ thuốc ngủ thế nào lại cảm thấy hối hận không muốn chết nữa, nàng ta lại gọi điện kêu cấp cứu.
Lúc Hà Vân Nhạn cùng Trương Dương tới bệnh viện thì bác sĩ cùng vừa mới rửa ruột cho Triệu Nhị Văn xong. Triệu Nhị Văn vẫn lẳng lặng nằm trên giường bệnh, tóc tai thì rối bời, mặt thì trắng bệch cả ra, trông chẳng còn chút sức sống nào cả.
Hà Vân Nhạn rưng rưng nước mắt chạy vội tới, cầm chặt lấy tay Triệu Nhị Văn run run giọng nói: “Nhị Văn, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Hắn đáng để ngươi làm vậy sao? Vì một gã vô tình vô nghĩa, không bằng cả cầm thú, ngươi làm vậy có đáng không?”
Ánh mắt Triệu Nhị Văn vẫn thẫn thờ như trước, đôi môi trách bệch khô khốc của nàng hơi giật một chút. Từng giọt nước mắt theo khoé mắt nàng lặng lẽ chảy xuống.
Trương Dương chẳng thích nhìn mấy cảnh tang thương này, đi tới đặt bó hoa lên đầu giường của nàng ta, đang định lặng lẽ lui ra thì Triệu Vị Văn bỗng nhiên lại quay đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Trương Dương, ngươi có thể giúp ta gọi điện cho hắn được không?”
Trương Dương cũng thấy nao nao hỏi lại: “Gọi cho ai?” Tuy răng cũng đoán ra ít nhiều nhưng Trương Dương vẫn hỏi lại.
Triệu Nhị Văn có chút thất vọng thở dài nói: “Thôi bỏ đi, ta gọi cho hắn nhiều như vậy nhưng hắn cũng không thèm bắt máy. Ta nghĩ hắn đã quên hẳn ta rồi!”
Nhìn cô gái si tình đáng thương này, Trương Dương cũng cảm thấy đồng tình. Trương Dương thở dài một hơi, lặng lẽ đi ra ngoài. Nhưng thấy Hà Vân Nhạn cũng đi ra cùng, lúc tới đoạn xa xa phòng bệnh của Triệu Nhị Văn, nàng ta mới ngồi gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Thực không ngờ, cô nàng trông thì cứng rắn mãnh mẽ lại kiên cường như vậy, lại có thể khóc lớn như thế. Đúng là con gái vẫn là con gái.
Trương Dương quay lại, rút khăn tay ra đưa qua cho nàng ta. Hà Vân Nhạn cũng nhận lấy lau nước mắt. Cùng lúc một y tá cũng đi tới: “Các ngươi là người thân của bệnh nhân Triệu Nhị Văn sao? Cảm phiền thanh toán tiền thuốc men được không?”
Hà Vân Nhạn nói: “Được!” Nhưng vừa nhìn biên lai thu tiền, sắc mặt Hà Vân Nhạn lại có vẻ khó coi. Chỉ có một chút thế thôi mà tiền viện phí lên tới một ngàn ba. Quả thực với một sinh viên phải đi làm thêm kiếm tiền như nàng thì số tiền một ngàn ba này là quá lớn. Nàng cắn cắn môi dưới, quay lại nói với Trương Dương: “Cho ta mượn điện thoại của ngươi một chút!”
Trương Dương cũng nhìn ra, tám chín phần là nàng ta muốn tìm người vay tiền. Trương Dương đạm nhiêm cười nói: “Không bằng để ta trả dùm cho? Dù gì ta với Nhị Văn cũng là bạn, giờ cứ trả trước cho nàng ta đi. Sau này thì từ từ trả lại cũng được!”
Trương Dương cầm lấy biên lai, đến quầy thu ngân trả tiền.
Nhìn bóng lưng của Trương Dương, trong đôi mắt đẹp của Hà Vân Nhạn cũng có phần cảm động. Mới hôm qua gặp mặt, cứ tưởng rằng hắn là gã đê tiện làm hại Nhị Văn, sau này mới biết là nhầm lẫn, nhưng nàng vẫn đinh ninh Trương Dương cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, chí ít cũng là dân lưu manh xã hội đen. Rồi đến hôm nay, Trương Dương vì thấy nàng bị người ta ăn hiếp mà ra tay giúp đỡ, lúc này nàng mới thực sự phủ định nhận định ban đầu của mình về Trương Dương. Có thể nói Trương Dương là một nam nhân điển hình, mạnh mẽ quyết đoán, dám làm dám chịu, thự sự đã để lại trong lòng nàng một hình ảnh khó phai.
Lúc nàng đang mê mẩn trong suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên lại bị ai đó phía sau túm tóc giật lại, rồi một âm thanh băng lãnh ngay bên cạnh vang lên: “Mẹ nó, con tiểu kỹ nữ thối tha này, thực sự là oan gia ngõ hẹp!”
Hà Vân Nhạn nhịp đau quay đầu lại nhìn, liền thấy Đại Bôn vẻ mặt hung thần ác sát đứng phía sau. Không tưởng thằng nhãi này cũng đến đúng bệnh viện này để băng bó vết thương. Cái đầu trọc của hắn bị Hà Vân Nhạn cầm vỏ chai rượu đập vào, giờ phải băng bó kín mít, trông chẳng khác gì võ sĩ nhật bản thời xưa.
Căn bản Hà Vân Nhạn không phải đối thủ của Đại Bôn. Hắn chỉ giật nhẹ một cái nữa, nàng liền mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà. Ngày hôm nay, thực sự Đại Bôn giận đến tím tái mặt mũi. Bị một con tiểu nha đầu khinh bỉ, rồi lại bị người khác đánh cho bầm dập, vậy mà vừa rồi nghe điện của đám đàn em nói, đồn công thả thằng nhãi kia ra, hắn đã tức giận không thôi. Nghĩ không ra đúng lúc này lại gặp ngay Hà Vân Nhạn. Hắn trừng mắt nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một: “Con tiện nhân này, dám đánh cả ông mày!”
Hà Vân Nhạn nắm chặt cánh tay hắn rồi quay đầu lại cắn một cái thật mạnh vào bắp tay hắn. Đại Bôn nhói đau rống lên một tiếng rồi dùng tay kia đẩy Hà Vân Nhạn ra. Có lẽ vì đau quá nên Đại Bôn đã dùng hết sức, Hà Vân Nhạn bị hắn đẩy văng đi, trán đập mạnh vào tường. Máu từ trán chảy xuống nhiễu đầy cả khuôn mặt nàng. Thế nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đau, một tay chống tường cố gắng đứng dậy. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí lạh lùng nhìn Đại Bôn.
Thấy cảnh này nội tâm Đại Bôn nhịn không được mà run lên một chút. Đừng nói là nữ nhân, ngay đến cả nam nhân cũng ít thấy người nào dũng cảm cùng kiên cường đến vậy. Cũng đúng lúc này, Trương Dương trả tiền viện phí xong quay lại. Chỉ cần liếc mắt một cái là Trương Dương cũng biết chuyện gì xảy ra, liền phát hoả. Lưu manh thì Trương Dương đã gặp không ít, nhưng loại lưu manh vô sỉ cực độ như thằng nhãi kia thì Trương Dương mới thấy lần đầu. Lúc nãy bị một chập rồi mà thằng nhãi kia vẫn giở trò hành hung phụ nữ, lần này không phế hắn thì không là Trương Dương.
Trương Dương bước dài ba bước là đến trước mặt Đại Bôn, liền đó là một quyền như trời giáng ngay mũi thằng nhãi kia.
Bị một quyền quá nặng, mắt mũi Đại Bôn cũng hoa cả lên, nằm gục xuống sàn. Thế nhưng Trương Dương vẫn chưa dừng tay, tiếp đó là một cước nữa ngay mặt thằng nhãi kia. Hà Vân Nhạn nào chịu đứng nhìn không làm gì. Thấy thằng nhãi kia nằm gục xuống đất là nàng liền lao lên, giơ chân tặng một cước vào phần dưới của hắn. Đừng trông nàng ta là con gái mà khinh thường, tuy sức yếu nhưng thủ đoạn thì tàn nhẫn hơn hắn rất nhiều. Một đòn tung ra là phải trúng ngay chỗ hiểm nhất.
Lúc này bảo vệ bệnh viện cũng chạy tới nơi. Thấy hai người một nam một nữ đang vây đánh một người đầu quấn băng nằm dưới đất. Bọn họ thấy tình hình không ổn, đang định báo cảnh sát thì một thanh âm lạnh lùng vang lên: “Chuyện này cứ giao cho ta xử lý đi!”
Trương Dương ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới nhận ra người tới nơi là cục phó cục công an huyện Bảo Hoà-Trương Đức Phóng. Đi theo phía sau hắn là Cố Minh Kiện, sắc mặt hắn cũng thập phần khó coi. Cố Minh Kiện lần này là định tới thăm Triệu Nhị Văn, nhưng thực không ngờ cũng gặp luôn cả Trương Dương ở đây. Chỉ có điều tâm tình hắn không tốt, chỉ nhìn Trương Dương rồi gật đầu nhẹ một cái thay lời chào hỏi rồi lại tiếp tục đi về phía phòng cấp cứu.
Trương Đức Phóng đứng trước mặt Đại Bôn, nhấc chân đá đá vào mông hắn mấy cái lạnh lùng nói: “Đại Bôn, chó càng lúc càng lớn gan cắn loạn phải không? Tính làm loạn gì ở đây vậy?”
Đại Bôn cũng nhận ra Trương Đức Phóng, chắc hẳn hắn cũng có chút giao tình với Trương Đức Phóng nên giở giọng kể lể nói: “Trương cục phó .. Ngài tới thực đúng lúc. Là hai người bọn họ đánh ta ...!”
Đại Bôn vừa nói vừa chỉ tay về phía Trương Dương cùng Hà Vân Nhạn.
Trương Đức Phóng gật gật đầu rồi ngồi xổm xuống, chẳng báo trước cho hắn một cái bạt tai như trời giáng. Sau đó hắn chùi tay vào áo Đại Bôn, lau đi vết máu dính trên tay: “Ngươi có biết vì sao ta đánh ngươi không? Đánh ngươi là giúp ngươi, giúp ngươi nhớ Trương Dương là anh em của ta. Ngươi chọc hắn cũng tức là chọc vào ta. Hắn đánh ngươi, ta cũng phải đánh ngươi. Ngươi nhớ chưa?”
Khoé môi Đại Bôn kẽ run run một chút. Lúc này hắn mới nhận ra, hoá ra từ đầu chí cuối là hắn ngu ngốc, ngu ngốc khi trêu ghẹo nữ nhân của Trương Dương, ngu ngốc khi đòi xử đẹp Trương Dương. Nghĩ lại thì mới thấy, thảo nào đồn công an chịu thả Trương Dương mà không dám nói một lời. Trương Đức Phóng là ai chứ? Anh em của hắn thì ai dám động vào? Mà hắn cũng đã nghe qua của Trương Đức Phóng, nếu như hắn tự nhận mình là lưu manh, thì Trương Đức Phóng lại là tổ tông của lưu manh. Hắn còn đáng sợ, độc ác hơn lưu manh gấp cả trăm lần.
Nghĩ thông suốt rồi hắn cũng không dám đấu với Trương Dương nữa. Cố gắng cắn răng nhịn đâu, chậm rãi bò từ dưới đất lên, cúng cung cúi đầu trước Trương Dương nói: “Xin lỗi! Là ta sai!” Sau đó hắn không nói lời nào, cúi gằm mặt xuống lủi thẳng.
Hà Vân Nhạn vốn định đi vào cùng Cố Minh Kiện, thế nhưng lại bị Trương Dương kéo tay giữ lại, rồi lôi tới phòng cấp cứu xử lý vết thương trên đầu. Cũng may vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần khử trùng rồi băng lại, chắc hẳn sau này cũng không để lại sẹo.
Trương Đức Phóng cũng hiểu ý, không quấy rầy Cố Minh Kiện cùng Triệu Nhị Văn nói chuyện, bởi vậy hắn cũng đi theo Trương Dương cùng Hà Vân Nhạn. Thấy Trương Dương cũng ở đây, hắn hiếu kỳ thấp giọng hỏi: “Rốt cục có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hắn phải tới tận đây gặp Triệu Nhị Văn?”
Trương Dương có chút bất đắc dĩ thở dài nói: “Nói ra cũng dài lắm ...!” Trương Dương bắt đầu kể từ lúc vô tình gặp Triệu Nhị Văn ngày hôm qua. Trương Đức Phóng hỏi, Trương Dương lại phải kể đoạn vì sao lại xảy ra xung đột với Đại Bôn, đương nhiên Trương Dương cũng lược bớt mấy cái chi tiết lợi dụng Loan Thắng Văn ra. Nghe xong, Trương Đức Phóng liền cười lớn, vỗ vỗ vai Trương Dương nói: “Ngươi biết không? Danh tiếng của ngươi ở trong ngành cũng khá lớn đó, mà mấy gã ở phân cục Bạch Sa kia thì càng thấm nhuần hơn.”
Sau khi xử lý vết thương xong, Hà Vân Nhạn liền định tới chỗ của Triệu Nhị Văn. Chỉ gặp gỡ không lâu nhưng Trương Dương cũng hiểu được phần nào tính cách của cô nàng này. Thấy nàng ta định đi liền vội vàng ngăn lại nói: “Ngươi nên ở lại đây thì hơn, cứ để mặc họ nói chuyện!”
Hà Vân Nhạn cả giận nói: “Nói chuyện gì? Có phải tên kia chính là người đã làm hại Nhị Văn hay không?”
Một lúc sau, CỐ Minh Kiện cũng từ trong phòng hồi sức đi ra. Thấy vậy Hà Vân Nhạn liền vọt tới chỉ thẳng mặt hắn nói: “Ngươi có còn là người nữa hay không? Nhị Văn bị ngươi hại thành ra nông nỗi như vậy, thiếu chút nữa mạng cũng không giữ được. Ngươi có lương tâm hay không vậy?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Cố Minh Kiện không trả lời vẫn lẳng lặng lầm lũi bước đi. Trương Dương khó khăn lắm mới giữ nàng ta lại không cho nàng ta xông lên đánh Cố Minh Kiện. Khuyên giải một lúc lâu sau nàng ta mới chịu thôi, hiện giờ tốt hơn hết là nên xem tình hình Triệu Nhị Văn ra sao.
Cố Minh Kiện nhận một điếu thuốc từ Trương Đức Phóng. Châm lửa rít một hơi dài, lúc thở ra hắn mới quay sang nhìn Trương Dương, chậm rãi nói: “Trương Dương! Chuyện lần này ngươi đừng để người nhà ta biết!”
Trương Dương lắc lắc đầu cười nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói gì!”