Ngày xưa, có Thiên và Địa là hai anh chàng cày thuê cuốc mướn cùng ở một làng. Họ giống nhau ở chỗ anh nào anh ấy đều nghèo rớt mùng tơi và đều mồ côi cha mẹ. Nhưng Thiên rất sáng dạ, bảo gì hiểu nấy, vì vậy Địa đã cố gắng nuôi Thiên ăn học mong thoái nghèo.
Nhưng khi đã đỗ đạt làm quan Thiên lại không nhận Địa làm anh em. Địa bị đuổi tủi thân, lủi thủi ra về. Tự dưng Bụt hiện lên làm một người khách qua đường dừng lại hỏi anh: “Con làm sao mà khóc?”. Địa kể lể đầu đuôi cho Bụt nghe. Bụt bèn hóa phép cho anh một chiếc đò và dặn rằng: “Con cứ ở đây chở khách qua lại trên sông này cũng đủ ăn, không phải đi làm thuê nữa”. Địa nghe lời, ở lại đó làm nghề chống đò ngang.
Rồi chàng lấy được nàng tiên làm vợ. Thấy thế, Thiên liền muốn đổi dinh cơ, của cải để lấy được nàng Tiên. Nhưng đến sáng hôm sau, khi bừng mắt tỉnh dậy, hắn ngơ ngác thấy mình nằm ở giữa một túp lều bên sông. Người vợ đẹp cùng là dinh cơ của hắn ngày hôm qua đã biến đâu mất cả. Từ đó hắn làm nghề chống đò thay Địa. Còn Địa hóa ra thông minh khôn ngoan, làm quan sung sướng mãi. Ngày nay câu Của Thiên trả Địa là do sự tích trên mà có.