"... Đọc Ôlivơ Tuýt lập tức ta bị thu hút vào câu chuyện. Sự thu hút này rất khác sự thu hút của các tiểu thuyết hiện thực khác. Các tiểu thuyết hiện thực khác thu hút ta bởi cái mới. Ở Ôlivơ Tuýt tất cả cái mới và cái cũ cùng thu hút ta. Cái mới nằm trong sự kiện, cái cũ nằm trong quan hệ. Có cái gì đó rất quen thuộc bắt ta phải nghiện Dickens: cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, lòng khao khát hạnh phúc ở ngay cái thế giới này cho những con người trung thực...) - Phan Ngọc