… Tôi nhắm mắt. Người lâng lâng. Sẽ có người lột sạch cuộc sống hiện tại của tôi như lột sạch một cái vỏ bẩn thỉu và thay vào đó một lớp da non mịn màng. Lớp da hạnh phúc. Tôi sẽ không phải ngủ một mình hàng đêm. Sẽ có một cánh tay gối lấy đầu tôi. Sẽ có một bờ ngực cho tôi ấp má… Sẽ có một người gọi tôi bằng tiếng thiêng liêng nhất đời: Vợ yêu… và tôi sẽ gọi người ấy là Chồng. Chồng tôi sẽ cho tôi cả thế giới này. Cho tôi một căn nhà để ở và cho tôi những đứa con… Càng hình dung nước mắt tôi càng giàn giụa… Nước mắt dành cho nỗi buồn liệu có phí phạm quá không…
(trích Ôm em thêm lần nữa)
...Người ta bảo đừng tin vào tình yêu của người nào nếu người ấy hôn bạn mà không nhắm mắt. Tôi đã mở to mắt khi được anh hôn... Anh hôn tôi như muốn uống hét sinh khí trong con người của tôi, đến khi thấy đôi môi anh sắp rời khỏi tôi thì mắt tôi vụt nhắm lại. Anh vuốt tóc tôi và lại tiếp tục thi thầm:
"Hãy là người yêu của anh nhé!"
Tôi không gật đầu, không lắc đầu, chỉ mở to mắt nhìn anh...