“…Hoàng hôn là một khoảng thời gian đáng sợ và đáng kể trong vòng tuần hoàn ngày đêm. Tất cả tàn lụi, tất cả hòa trộn với nhau. Con mèo lông hung bắt đầu dạo những bước chân nhung dọc theo các hành lang, và thỉnh thoảng tôi lại hét lên. Nhưng tôi không dám bật đèn, vì nếu như có ánh sáng thì suốt buổi tối tôi sẽ khóc nức nở, vặn vẹo hai bàn tay. Tốt hơn là nhẫn nhục đợi cho đến khi trong màn đêm sóng sánh cháy hiện lên hình ảnh cuối cùng – hình ảnh quan trọng nhất…
Bà mẹ nói với tôi:
- Mẹ chẳng sống được bao năm nữa đâu. Mẹ thấy thật điên rồ. Con là anh, và mẹ biết con thương nó. Hãy đưa Côlia về. Đưa nó về đây. Con là anh mà.
Tôi im lặng
Mẹ tôi dồn tất cả lòng khao khát, tất cả nỗi đau vào lời nói của mình…” (Trích "Vương miện").