Cuốn sách hấp dẫn, đầy đủ và ý nghĩa này do Đại Tướng Mai Chí Thọ viết lời giới thiệu và được First News hoàn thành trong thời gian kỷ lục: 21 ngày đêm sau cái chết của Arafat.
Cuốn sách đã làm sống lại huyền thoại của một con người từ những năm tháng đầu tiên, từ tuổi thơ dữ dội, những cuộc vào sinh ra tử từ một người lính trở thành người đứng đầu Mặt Trận Giải Phóng PLO, cội nguồn những hận thù dân tộc giữa Israel và Palestine, về chủ nghĩa Do Thái phục quốc, sự nhúng tay can thiệp của Washington, cuộc đấu tranh trường chinh dành tự do dân tộc của người dân Palestine, đến những âm mưu sát hại Arafat, những cuộc chiến tình báo bí mật bậc cao chống lại ông mà Israel tiến hành. Cuốn sách giúp chúng ta hiểu về cuộc hành trình của Arafat - Từ một chỉ huy chiến trường, Arafat trở thành một chính khách tầm vóc toàn thế giới, được chào đón ở Tòa thánh Vatican đến Liên Hiệp Quốc, từ điện Kremlin đến Tòa Bạch Ốc, được mọi người trên toàn thế giới quan tâm, người mà tất cả những kế hoạch, toan tính đến quyền lợi hay những xung đột tại Trung Đông đều phải nghĩ đến. Bên cạnh giải Nobel hòa bình, trên tất cả - ông là biểu tượng khát khao cháy bỏng về một ước mơ - một nhà nước Palestine độc lập. Từng trang của cuốn sách với nhiều minh họa hình ảnh sống động sẽ giúp bạn đọc hiểu được một cuộc đời hào hùng, đầy máu lửa gian truân của một con người đi tìm ước mơ tự do cho dân tộc mình. Và bạn đọc sẽ tìm ra nguyên nhân thực sự vì sao Arafat phải chết. Vì sao cuộc trường chinh đầy máu lửa 40 năm giành độc lập cho Palestine của Arafat bất thành? Vì sao xích xe tăng của Israel lại có thể ngang nhiên suốt một thời gian dài giày xéo trên mảnh đất người Palestine? Vì sao Mỹ lại làm ngơ trong khi Israel chiếm đóng đất của người Palestine, sát hại biết bao nhiêu người dân Palestine trong hàng chục năm qua? Với những sự kiện, bằng chứng cuốn sách đã chỉ ra với tham vọng giành ảnh hưởng chính và kiểm soát toàn bộ vùng Trung Đông, vùng đất nhạy cảm với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, Mỹ đã đặt các quốc gia không tuân phục vào tầm ngắm và cung cấp vũ khí quân sự, o bế, hậu thuẫn cho đồng minh thân cận nhất của mình là Israel. Từ lâu Mỹ đã có trong tay những bằng chứng cụ thể cùng những tấm không ảnh vệ tinh chính xác về khả năng phát triển tên lửa và kho vũ khí hạt nhân thực sự của Israel - có thể sắp loại là một cường quốc hạt nhân vùng Trung Đông. Và Mỹ đã không những làm ngơ mà còn đứng phía sau hậu thuẫn những hành vi vi phạm ngày càng tăng của Israel đối với hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như với Palestine. Thực sự Mỹ đã xem sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh giành độc lập của người dân Palestine đứng đầu là Arafat chống lại sự chiếm đóng của Israel là mối lo ngại làm ảnh hưởng lớn đến những tham vọng, quyền lợi của Mỹ tại Trung Đông hiện tại và sau này. Arafat đã trở nên gần như “đơn thương độc mã” và bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ông thực sự bị căng thẳng tinh thần cùng với áp lực tăng cao của bạo lực Israel trong thời gian dài bị Israel khống chế giam lỏng tại Ramallah, Bờ Tây sông Jordan. Đó mới chính là nguyên nhân sâu xa và thực sự dẫn đến cái chết của Arafat - một con người yêu nước tột cùng, quên mình vì tự do của nhân dân Palestine. Chúng ta sẽ mãi mãi trăn trở và tiếc thương một con người từng lăn lộn cùng sóng gió suốt 40 năm dài đấu tranh không ngơi nghỉ, một người đã bao nhiêu lần thoát khỏi hiểm nguy cùng các âm mưu ám sát của kẻ thù, một con người mà tên tuổi đã gắn liền với một dân tộc. Chúng ta sẽ còn mãi trăn trở về một thế giới không công bằng, về số phận và tương lai mịt mù của người dân Palestine... và chợt nhớ về câu nói của Arafat cách đây tròn 30 năm: “Sự khác biệt giữa cách mạng và khủng bố nằm ở lý lẽ mà anh ta đấu tranh. Những người đứng lên vì mục tiêu chính nghĩa, chiến đấu cho tự do và giải phóng quê hương khỏi kẻ xâm chiếm và bọn thực dân thì không thể bị gọi là khủng bố... Còn những kẻ chống lại chính nghĩa, gây chiến để giành đất, thực dân hóa và đàn áp dân tộc khác mới là những kẻ khủng bố. Đó là những người mà hành động của họ phải bị lên án, phải bị xem là tội phạm chiến tranh. Công lý của chính nghĩa quyết định quyền được đấu tranh... Tôi đến đây mang theo cành ô liu và khẩu súng của người chiến sĩ đấu tranh vì tự do. Xin đừng để cành ô liu rơi khỏi tay tôi... " Đó là câu nói bất hủ đầy nhiệt huyết đấu tranh vì chính nghĩa của Arafat khi lần đầu tiên xuất hiện tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1974 với tư cách không phải là một nguyên thủ quốc gia. Trọn cả cuộc đời, cùng khẩu súng bên mình, Arafat đã bôn ba qua bao gian truân đi tìm cành ô liu hòa bình. Và cành ô liu giờ đây đã rời khỏi tay ông!