"Từ những ngày xưa nhất còn nhớ được, Marthe đã ngơ ngác nhìn đời bằng cặp mắt của một con người xa lạ, lạc lõng đến mảnh đất này. Thấy rất rõ điều đó trong tấm ảnh duy nhất em chụp lúc còn nhỏ, khi em được trường dòng Ursulines, thị trấn Rouvray, tiếp nhận. Ảnh chụp em đứng tựa vào bức tường thấp nhìn xuống sông Loire. Em mặc áo choàng của nữ sinh trường dòng, đứng thật thẳng, nên trông lớn hơn tuổi. Mớ tóc râm rất đen, được tết và cuốn lên đỉnh đầu. Dù trang phục giản dị, nhưng lối để tóc ấy làm cho Marthe có cái vẻ kiêu kỳ mà sau này ai có việc liên hệ với nàng đều phải để ý. Em mỉm cười, nụ cười sẽ giữ đến cuối đời, nụ cười quyến rũ, kiêu hãnh. Trong đáy đôi mắt sáng, Marthe có tia lửa dữ dằn của người đã nếm trải quá sớm những khắc nghiệt của cuốc đời..." (Trích).