"- Chị... Bích Ngọc... Chị gọi tôi đến đây làm gì?
Cô ấy thở dài, giọng rất rõ và trong:
- Ngay tại chỗ này, tôi đã làm chuyện ấy với anh ta chín lần!
Tiếng nói của cô ấy đụng phải bức tường bông, ngay lập tức bị chúng hấp thu. Trong chín lần hoan lạc của họ, bông đã hấp thu bao nhiêu âm thanh, bao nhiêu mùi vị, bao nhiêu nước mắt?..." (Trích).
Một thiên truyện gần gũi với "Cao Lương Đỏ".
Chưa có bất kỳ ai viết về bông trắng như thế này.
Một thiên sử thi đầy máu và nước mắt trên con đường tiến lên công nghiệp hóa...