Cát trọc đầu là một câu chuyện về con người trong chiến tranh. Hoặc cũng có thể nói, chiến tranh chỉ là cái cớ, là bối cảnh để tác giả tung hoành những trải nghiệm của mình về tính cách người. Đúng như tác giả tâm sự, “khi sống ở nơi chỉ có sỏi, đá, đói nghèo và khắc nghiệt, con người mới sống thực nhất với mình. Họ bộc lộ cả khát vọng lẫn hằn học, cao cả lẫn ti tiện, lãng mạn lẫn thực dụng”.