Trong những buổi chiều ngập nắng, khi mọi người tranh thủ ngồi ngoài trời sưởi nắng và sưởi ấm cho câu chuyện cùng bạn bè thì có một cô gái ngồi lặng lẽ trong một vài quán cà phê quen thuộc của cô ấy. Rồi cô miên man bên cốc trà thơm dịu, nhìn cuộc sống qua màu nắng vàng ươm và âm thầm ghi lại cái này, viết về điều kia, để câu từ khe khẽ chạm vào nhau thành những trang truyện nửa gần gũi, nửa xa vời.
Cát Tường, Mùa Hạ Và Anh đã được ra đời một cách tự nhiên như thế - khi thời gian cho cô gái ấy hiểu về giá trị của sự cô đơn. Khi chỉ có một mình - ừ, buồn, hẳn nhiên rồi, nhưng con người ta sẽ trân trọng từng phút giây đang qua đi, biết lúc nào cần tỉnh, lúc nào nên say. Giống như cái cách mà cô ấy say vẻ đẹp của Hà Nội – đẹp lạ lùng, đẹp da diết. “Như một bản nhạc trữ tình ma mị và cuốn hút. Ta nghe nó, ta buồn đến phát điên lên được, nhưng vẫn không thể dứt rời khỏi nó. Không thể, như tôi không thể gạt tách cảm xúc của mình ra khỏi những gì tôi đã, đang và sẽ viết.”
Nếu như bạn chưa biết, thì cô gái đó là Nắng.
Cát Tường, Mùa Hạ Và Anh không cầu kì ngôn ngữ, không triết lý khó hiểu, không diễn biến phức tạp. Chỉ đơn giản, nhẹ nhàng và tinh khôi như nắng. Mười tám câu chuyện nhỏ xinh trong khổ sách 15x24 đã mang đến cho người đọc những xúc cảm dịu nhé về tình bạn, tình yêu...
...Vào Những ngày nắng trong veo, ở một nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất, có Cô bạn Tv hồn nhiên nhí nhảnh trong Hành trình mở khóa trái tim mình.
...Hay trong một Cuộc Đuổi bắt mặt trăng, ta vô tình tìm được Mảnh kí ức bị lãng quên và nhận ra Người mang đến hạnh phúc đích thực.
...Đôi khi, chỉ đơn giản là Hà Nội, cà phê và những câu chuyện tình, nếu còn duyên nợ với Hà Nội thì ắt hẳn sẽ còn duyện nợ với nhau.
...Và cũng giống lúc ngắm một đóa cát tường dịu êm mùa hạ. Đôi khi, chỉ cần một chút an yên như thế trong dòng đời vội vã này, vậy là đủ - cho trái tim!