Là người từng sống "hơn mấy chục năm ở Huế (...), từ thuở thơ dại đến lúc bước vào tuổi trung niên", bác sĩ Đức dễ dàng tiếp cận với những người đồng hương có tuổi, có hiểu biết và lưu giữ ít nhiều kỷ niệm về đất Thần Kinh, thông qua những cuộc trò chuyện mà khơi gợi ký ức của họ, chắt lọc lấy cái tinh hoa nhất, "thâu nhận các chữ Huế xưa, các chữ Huế của một thời đã qua".