Tháng 8-1953, tôi được lệnh về công tác ở đoàn Tân Trào.
Trên đường về, tâm trí tôi khắc sâu lời cấp trên căn dặn về trách nhiệm trong vị trí công tác mới.
Qua trạm liên lạc, tôi đến nơi đóng quân của các án bộ, chiến sỹ vừa được điều về xây dựng Đoàn. Tuy chỉ trú quân tạm thời ít ngày, nhưng anh em cũng đã biên chế thành đại đội và huấn luyện theo một chương trình ngắn hạn.
Chỉ lướt qua các phân đội, xem cách làm lán, đào công sự, bố trí nội vụ, trật tự, cũng thấy ngay những cán bộ, chiến sĩ về đây đã được rèn luyện nhiều trong chiến đấu.
Trước khi vào nhiệm vụ, chúng tôi tổ chức một tối lửa trại. Mở đầu đế anh em hiểu về nhiệm vụ mới như thế nào. Tôi hỏi:
"Theo ý các đồng chí, chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ gì trong chiến dịch tới?"
Nhiều cánh tay giơ lên. Tôi chỉ một đồng chí. Đồng chí ấy đứng lên nói rất tự tin:
"Nhất định đoàn ta sẽ là những đơn vị "Quyết tử quân", khi tổng phản công sẽ thọc sâu vào trung tâm các thành phố lớn, để chia cắt địch và "chộp" những bộ chỉ huy của chúng."
Vừa dứt lời, có một số đồng chí hô "Đồng ý".
Một đồng chí khác phát biểu tiếp:
"Tôi tin rằng chúng ta sẽ là những chiến sĩ xe tăng hoặc pháo binh đặc biệt".