Biết kể gì đây về một người con gái hai mươi lăm tuổi đã từ giã cõi đời?
Kể rằng nàng đẹp và vô cùng thông minh. Nàng yêu Mozart và Bach, yêu nhóm Beatles và tôi nữa. Có lần, nàng bỏ tôi vào cùng một rọ với mấy gã chơi nhạc ấy, tôi hỏi nàng xếp bọn tôi theo thứ tự nào. Nhoẻn miệng cười, nàng bảo: "Theo thứ tự chữ cái". Lúc đó, tôi cũng cười theo. Nhưng giờ đây, tôi tự hỏi trên bảng danh sách những người nàng yêu, nàng ghi tên tôi bằng tên riêng - trong trường hợp ấy tôi xếp sau Mozart - hay bằng họ của tôi - trong trường hợp này tôi được len lỏi giữa Bach và nhóm Beatles. Dù thế nào, tôi cũng không phải là người đứng đầu. Nói ra thì có vẻ ngớ ngẩn song tôi không thể chịu được ý nghĩ ấy, vì tôi đã lớn lên với khái niệm là ở đâu tôi cũng phải là số một. Một thứ di sản gia đình, bạn hiểu không?