"Tôi nghĩ xâm phạm đời tư kiểu này mà đưa ra tòa là tôi thắng đấy.
- Phil này, con làm gì khi con một mình là việc riêng của con chứ.
- Có ai bảo sao đâu. Nhưng tối nay con đâu có một mình. Vậy thì con và bố, ta đi tìm chỗ nào chơi đi.
- Tìm gì ạ?
- Bố mua chiếc áo thời trang này, mà con chưa có lời khen đấy nhé! Đâu phải để đi xem một bộ phim vớ vẩn. Bố cắt kiểu đầu mới và sực nước hoa như thế này đâu phải để con khen bố bảnh trai. Ta phải đi tìm chỗ mua vui chứ, phải kiếm bạn mới chứ...
- Bạn kiểu gì?
- Bạn gái. Đi nào, ăn diện vào đi.
- Con đi xem phim đây, Phil ạ.
- Đừng có đùa. Bố biết con quyết tâm giành giải Nobel Đau Khổ, nhưng bố không để cho con muốn làm gì thì làm đâu. Con hiểu chứ?
Bây giờ ông bắt đầu nổi nóng.
- Oliver! - Phil Cavilleri cao giọng như một giáo sĩ trên bục giảng, - Ta đến đây để cứu rỗi linh hồn con và thân xác con nữa. Con phải nghe ta. Con có nghe không?
- Có, thưa cha Philip. Vậy chính xác con phải làm gì?