Con người có mặt giữa cuộc đời hiện thực này với đủ những khía cạnh trái ngược: hạnh phúc và khổ đau, dịu dàng và hung bạo, gian nan và êm ả, ngoan cường và yếu đuối v.v. nghĩa là long lanh trong nước mắt và tươi rói trong nụ cười. Và, cuộc sáng thế bắt nguồn từ thần khí của Thượng đế trong đó Con người, Cái đẹp, Tình yêu, Chân lý, v.v. đều là tinh thần được Thượng đế chiết xuất từ bản thân Ngài ra, theo Gibran, vẫn tiến triển ngày càng tốt đẹp hơn. Và đó là ý chính chạy xuyên suốt các tiểu phẩm làm nên cuốn này: “Đau khổ và nghèo cực thanh tẩy tâm hồn con người dù tâm trí yếu đuối của chúng tôi thấy trong vũ trụ không có gì đáng giá ngoại trừ thanh thản và hạnh phúc”.