Thấy cha ôm thằng cu Tuấn, cu Bi, một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại vào lòng, vừa hôn, vừa lựng chúng, mắt cha sáng ngời lên một niềm hạnh phúc khôn tả, nước mắt tôi lưng tròng. Tôi thương cha, cả một đời người, vượt qua bao nhiêu những đớn đau của bệnh tật, những khốn khó của đời sống vật chất, mà trên đời này không ít người gặp phải, đã nản chí, nản lòng, buông xuôi, mặc cho số phận đến đâu thì đến. Nhưng đối với cha tôi thì không vậy.