... Đi trên con đường Hà Nội, nhiều khi ta nhìn biển hiệu, tường vôi, mái nhà quen thuộc đến độ dường như chẳng có gì đặc biệt để phải dừng lại lâu. Nhưng đó là khi ta lơ đễnh. Còn Hà Nội kỳ diệu đến nỗi, con phố nào ta qua, số nhà nào ta nhìn thấy, dường như cũng ẩn chứa một vầng sáng, một ngọn lửa bên trong, chiếu rọi vào ngõ ngách tường vôi, cửa mở. Vòng sáng ấy kín đáo bình dị như một huyền thoại. ... Đứng trước ngôi nhà một thời Mẹ Kiu đã từng sống, tôi chỉ biết lặng đem lòng cảm phục những người dân Hà Nội bình thường mà bà chủ hiệu bánh ngọt Tùng Hiên là một người trong số đó.