Những câu chuyện kể của Hoàng Yến Anh trong tập sách này đôi khi là sự tưởng tượng nhưng cũng có khi là những trải nghiệm thực tế mà Hoàng Yến Anh đã khéo léo gửi một phần tuổi trẻ của mình vào những nhân vật trong truyện.
Có những mẩu chuyện đã để lại cho người đọc sự nuối tiếc, xót xa khiến người đọc phải rơi nước mắt nhưng kết thúc của câu truyện vẫn mở ra cho người đọc một niềm tin, một tia hy vọng (Dưới chân đồi cỏ may, Điều bí mật), có lúc lại vỡ òa trong niềm hạnh phúc (Lối về yêu thương, Ước mơ có thật, Tiếng gọi tình yêu). Rất hồn nhiên và cũng không kém phần tinh nghịch là những câu truyện kể về tình yêu giữa các cô gái Việt và các chàng trai da trắng. Đôi khi tôi tủm tỉm cười một mình và tự hỏi không biết ở ngoài đời Yến Anh có làm cho các cậu bạn nước ngoài của mình “chạy mất dép” không mà sao trong tác phẩm của mình Yến Anh đã rất thành công khi phải khiến các chàng trai ngoại quốc phải “ngã mũ” trước những cô gái Việt Nam lúc thâm thúy, lúc ngọt ngào trên đất nước bạn...
Hoàng Yến Anh đã quyến rũ độc giả của mình bằng lối viết rất chân thành, giản dị, bởi thế nên những câu chữ của Yến Anh cũng chân chất, đơn sơ nhưng không vì thế mà đánh mất đi sự tự tin của một người biết làm chủ những trang viết của mình. Văn chương của Yến Anh hội tụ đủ sắc màu của cuộc sống.
Tự nhận mình là người không may mắn trong tình yêu nhưng không vì thế mà Hoàng Yến Anh tự cho mình cái quyền bắt những nhân vật của mình phải rơi nước mắt. Không biết có phải vì thế hay không mà hầu hết trong tất cả các truyện ngắn của cô đều kết thúc có hậu hoặc ít ra độc giả cũng hài lòng với cách từ bỏ mà không làm đau mình và tổn thương người được yêu thương của những nhân vật trong truyện. Bởi khát vọng lớn nhất của cô vẫn là muốn những nhân vật của mình nhận thức được giá trị bản thân, chủ động tìm hạnh phúc và biết chấp nhận những điều họ không thể thay đổi nhưng cũng dám thay đổi những điều họ còn có thể thay đổi.