Sách: Huế Tản Văn - Mộng Mơ Và Ăn Cay Nói Nặng

Huế Tản Văn - Mộng Mơ Và Ăn Cay Nói Nặng
50.000
Tác giả: Nhiều Tác GiảBìa mềm. Xuất bản tháng 03/2012. NXB Hội Nhà VănSố trang: 264. Kích thước: 9.7 x 15.5cm. Cân nặng: 200 gr
53a6e4237f8b9a77248b4578

vi
264
9.7 x 15.5cm.

Mô tả

Sau cuốn tản văn phố cổ Hà Nội, Công ty sách Phương Nam tiếp tục cho ra mắt 2 cuốn tản văn của nhiều tác giả về cố đô Huế. Hai cuốn sách đã mô tả đậm nét văn hóa Huế qua cách ăn và cách mặc như “Mộng mơ và ăn cay nói nặng” và “Áo bay khép mở nhiều tâm sự”…

Trong “Mộng mơ và ăn cay nói nặng”: Huế xuất hiện quen thuộc với những mỹ từ: đẹp thơ, mơ mộng, e ấp, hay đa sầu, đa cảm…Nhưng còn một Huế rất lạ với mọi miền đất nước: Huế của ăn cay nói nặng. Có lẽ do thời tiết và khẩu vị thân quen qua bao đời mà ở Huế ăn món gì cũng phải cay. Cơm hến thì phải có ớt chìa vôi để cắn, bún bò Huế thì phải thật cay mới đậm đà hương vị. Ăn cay rồi nói cũng cay. Nói cay cũng là nói nặng. Nặng không ở cái giọng “trọ trẹ” mà nặng về nghĩa rất khác xa với tiếng Việt. Tỉ như họ nói một loạt “mô-tê-ri-tê” cứ như tiếng nước ngoài nào đó, nhưng là nghĩa tiếng Việt “ở đâu – tại sao – thế này – chỗ khác”. Người xứ khác đến Huế, nghe một bà hàng xóm báo tin dữ với khách đến tìm thăm rằng “cấy dôn nó mới đánh chắc ngoài cươi” (nghĩa là “vợ chồng nó mới đánh nhau ngoài sân”) thì chắc phải ngớ người vì không hiểu “mô-tê” gì cả. Nhưng dẫu ăn cay nói nặng, Huế vẫn ẩn chứa một trời ngọt ngào trữ tình, dịu dàng và sâu lắng, để người xa Huế nhớ thương, lưu luyến mãi không nguôi.

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi trên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp” (Trích “Tôi đi học” – Thanh Tịnh).




Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận