Những ngày hạ tuần tháng 1 năm 1954, thung lũng Điện Biên Phủ trùm một màn sương dày. Về đêm, sương đọng lại trên cành lá rừng già thành lớp nước mỏng, gió rít từ phương Bắc tràn tới, sương rơi xuống đầu, cổ tay chân hàng vạn cán bộ, chiến sĩ ta đang mai phục chung quanh thung lũng tê buốt thấu xương. Họ đang dán mắt vào những Bản Kéo, Him Lam, Hồng Cúm, Mường Thanh.... Những A1, D1, A2... để chỉ một lát nữa, một giờ nửa hoặc giờ G ngày N, khi Sở chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng phát lệnh tổng tấn công vào tập đoàn cứ điểm giặc Pháp, lớp lớp chiến sĩ ta rùng rùng chuyển động lao xuống lòng chảo Điện Biên cùng với hàng trăm khẩu sơn pháo ầm ầm khạc lửa vào đầu thù. Họ náo nức nghĩ tới cái tết Giáp Ngọ chiến thắng ngay trên chiến hào Mường Thanh còn vương khói súng với sắc đào phai núi rừng Tây Bắc.
Nhưng thành bại của một trận đánh, một chiến dịch không hoàn toàn phụ thuộc vào quân số nhiều hay ít, khí tài hiện đại, đầy đủ.