...Tôi thấy thật nhẹ nhàng khi tìm thấy trong các câu truyện cổ châu Á, châu Phi, Viễn đông hay châu Mỹ la tinh, bởi vì các chuyện thật thông thường đó đã đến với chúng ta từ lâu: Ramesh và Chandra, những nhân vật bình dị đối với trẻ nhỏ Ấn Độ. Cuộc phiêu lưu của Hoàng và Từ Lan làm cho trẻ em Trung Hoa không quên họ trong các giấc mơ. Đôi tình nhân châu Phi đã bất chấp con quỷ cho dù sự trả thù thật tàn bạo. Khi nói về đôi tình nhân Tây Tạng, sau bao thế kỷ, sự tái sinh của Denid và Elzear do cha mẹ kể lại cho lũ trẻ là bằng chứng cho một tình yêu vĩnh hằng.
Không phải ngạc nhiên khi nhận ra rằng, ở mọi nơi trên trái đất này, tình yêu nếu có khác nhau về chi tiết đôi chút so với chúng ta, nó luôn là một chất đốt cho cuộc sống và đưa đến cho ta một cách làm tương đồng.
Tôi suy nghĩ rằng bài học sau cùng mà ta rút được từ các chuyện này là : Khi hai con người yêu nhau, cho dù trong niềm vui trọn vẹn hay trong nỗi khổ đau giằng xé, tình yêu có thể êm đềm hay trắc trở, người ta luôn nhận thấy chân giá trị của nó nếu biết đối mặt với tình cảm duy nhất này của nhân loại bất cứ một người đàn ông hay một người đàn bà, xuất phát từ đâu, từ một nền văn hóa nào chăng nữa...