Sách: Ký ức đỏ 

Ký ức đỏ 
88.000
53a6e4647f8b9acb248b4568

vi
372
13.5 x 20.5

Mô tả

Ký ức đỏ là tập cuối trong bộ tứ tiểu thuyết kỳ ảo Blue is for Nightmares của nhà văn người Mỹ Laurie Faria Stolarz. Xuyên suốt bộ sách, độc giả sẽ được theo chân nhân vật chính Stacey Brown, một cô phù thủy nhỏ có năng lực tâm linh huyền bí và thường vận dụng khả năng siêu nhiên đó để ngăn chặn các án mạng và những vụ mất tích, theo dõi bí ẩn có liên quan đến những người cô yêu mến. Bên cạnh đó, Stacey cũng là một thiếu nữ bình thường với những khúc mắc tâm lý thường gặp ở tuổi mới lớn, phải cố gắng hòa hợp vào đời sống giản dị hàng ngày như bao bạn bè đồng trang lứa khác.

Blue is for nightmares là bộ tiểu thuyết rất thành công của tác giả Laurie Faria Stolarz khi đã được dịch ra 13 thứ tiếng và giành được nhiều giải thưởng như Bộ tiểu thuyết bìa mềm được yêu thích dành cho thanh thiếu niên (Popular Paperback for Young Adults) năm 2007, được đề cử giải thưởng Lựa chọn quyết đoán cho người lưỡng lự (Quick Pick for Reluctant Readers) các năm 2004, 2005, 2006 của Hội Thư viện Hoa Kỳ, v.v...

Trong ba tập đầu, Stacey trải qua những ngày tháng ở trường trung học nội trú thật khó khăn. Cô phải che giấu rung động đầu đời của mình vì trót phải lòng ngay bạn trai của cô bạn thân cùng phòng, phải giữ bí mật về năng lực phù thủy, tìm mọi cách xóa bỏ vết tích đáng xấu hổ của những lần tiểu ra giường khó lý giải mỗi khi gặp ác mộng, và hơn cả là phải hành động để ngăn chặn một vụ án mạng sắp xảy ra...

Stacey cứu được bạn thân Drea, nhưng không ngăn được cái chết của Veronica Leeman, một cô gái cùng trường. Stacey luôn day dứt về điều đó, để rồi sau một mùa hè tạm chia tay, với Phép thuật trắng, cô trở lại trường trung học và sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Nhưng những cơn ác mộng trở về, Stacey mơ thấy những điều hãi hùng đã từng xảy ra bốn năm trước: bé gái hàng xóm đã chết vừa nhảy dây vừa hát một giai điệu đầy ám ảnh, chữ M nguệch ngoạc bằng sáp màu trên nền đất, những cơn buồn nôn bí ẩn và những bức thư nặc danh gửi đến Stacey, với lời hăm dọa “Tao đang dõi theo mày”. Trong tình thế nguy nan đó, Stacey được sự giúp đỡ của một chàng trai đặc biệt, Jacob, người cũng có năng lực siêu nhiên như Stacey, thấu hiểu cảm giác của cô và cùng cô vượt qua thời khắc hiểm nghèo nhất.

Bí mật bạc mở ra khung cảnh một kỳ nghỉ bên bờ biển của Stacey và nhóm bạn, sau khi tốt nghiệp trung học và mỗi người tự chuẩn bị những kế hoạch riêng cho tương lai của mình. Jacob và Stacey vẫn sát cánh bên nhau, nhưng sự xuất hiện của Clara, một cô gái xa lạ, cùng những dự cảm của Stacey về cái chết của Clara, đã tạo ra những rạn nứt vô hình giữa Stacey và bạn bè. Thêm vào đó, những bí mật chen vào giữa sự gắn bó của Stacey và Jacob, để rồi sau đêm du thuyền định mệnh ấy, Jacob biến mất trong lòng biển không dấu vết, để lại Stacey với những hụt hẫng và day dứt.

Những nút thắt cuối cùng được đẩy lên cao trào và rồi được tháo gỡ đầy bất ngờ trong Ký ức đỏ. Stacey cố dồn nén tình cảm trong lòng, nhưng không nguôi nghĩ về Jacob. Một lần nữa những giấc mơ dẫn lối cho Stacey, cho phép cô kết nối với những số phận bí ẩn, và năng lực pháp thuật cùng những ký ức về Jacob đã giúp Stacey cứu được Porsha, một cô bé cũng triền miên mơ thấy ác mộng về người mẹ quá cố. Cùng nhau, Stacey và Porsha phát hiện ra một khu trại bí ẩn của những kẻ du đãng, nơi những trại viên không có căn cước, không được gọi nhau bằng tên thật... Liệu Stacey có đủ chân thành và quyết tâm tìm cách hé lộ những bí ẩn đó? Liệu ký ức có thể lưu giữ định mệnh giữa Stacey và Jacob? Phải chăng năng lực pháp thuật không phải là một món quà mà là một lời nguyền theo đuổi Stacey?

Với những tình huống gay cấn, bất ngờ và hồi hộp đến dựng tóc gáy, tác giả Laurie Faria Stolarz tự nhiên và khéo léo dẫn dắt người đọc vào mê cung kỳ ảo của những phép thuật, những cơn ác mộng, và cả những đầu mối tài tình, khiến độc giả cảm thấy như chính mình đang bị cuốn vào những giấc mơ và những ký ức không thể cưỡng lại ấy…

Bên cạnh đó, tác giả ngầm truyền tải những thông điệp giản dị nhưng sâu sắc về tình bạn, tình yêu tuổi mới lớn, niềm tin vào những người xung quanh, đặc biệt giữa những người thân thiết nhất, cách giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ và con gái, cách vượt lên chính mình để sống chân thành và hết mình hơn. Một cách gián tiếp, tác giả vén màn thế giới nội tâm phức tạp, đôi khi đầy uẩn ức của tuổi mới lớn, với những nông nổi, bồng bột, và những khoảnh khắc mềm yếu rất dễ bị tổn thương. Nhưng suy cho cùng, tình cảm chân thành và sự hướng thiện sẽ giúp con người vượt lên những yếu đuối của bản thân và những khoảnh khắc hiểm nghèo trong cuộc sống.

Nhà xuất bản Phụ nữ xin trân trọng giới thiệu trọn bộ tứ tiểu thuyết kỳ ảo độc đáo này tới độc giả trong tháng… năm 2013.

 

Tác giả

Laurie Faria Stolarz, sinh ra và lớn lên ở Salem, Massachusetts, Mỹ, nơi nổi tiếng với vụ hành xử các phù thủy năm 1692, điều này ít nhiều lí giải cho khuynh hướng ma thuật và bùa phép trong các tác phẩm của cô. Trong số những bộ tiểu thuyết kỳ ảo và lãng mạn dành cho teen, Blue is for Nightmares bộ tác phẩm nổi tiếng nhất và thành công nhất của Laurie.

 

Dịch giả

Dịch giả Ngô Hà Thu, tốt nghiệp thạc sĩ về Nghiên cứu Văn hóa, Đại học Sydney, Australia; hiện là giảng viên chuyên ngành Dịch, khoa Sư phạm tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

            Từng nhận được nhiều yêu mến của độc giả qua bản dịch rất trong sáng và rất… “teen” của tác phẩm Bên kia đường có đứa dở hơi (Nhà xuất bản Phụ nữ, 2013), Ngô Hà Thu là người trọn vẹn chuyển ngữ bộ tứ tiểu thuyết kỳ ảo Blue is for Nightmares, trong đó mỗi bản dịch đều chứa đựng rất nhiều sáng tạo và tìm tòi về ngôn ngữ của dịch giả.

 

Trích đoạn từ tác phẩm Ký ức đỏ

 Có cảm giác như xung quanh tôi, cuộc sống đang diễn ra – người ta đang chuyển động, vạn vật đang thay đổi – còn tôi vẫn đứng im lìm tại chỗ, trong thế giới của những người đã chết, trong khi giờ đây tôi thật sự chỉ muốn mình sống lại lần nữa.

***

 “Con cứ thắp cây nến đỏ lên và nhớ về thằng bé. Hãy nhớ là phải có hi vọng”.

“Hi vọng gì ạ?”

“Bất kể điều gì làm con hạnh phúc”.

“Nếu như không có hi vọng có được điều làm con hạnh phúc thì sao hả mẹ?”

“Luôn luôn có hi vọng mà con”, mẹ nói.

Tôi khẽ thở dài, cảm thấy thật vô vọng. Nhưng, sau khi tạm biệt mẹ, tôi vẫn cầm lấy cây nến đỏ…




Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận