"Nhẹ nhàng và mong manh, dịu dàng và day dứt, những trang viết của Cấn Vân khánh, là truyện, là tạp văn, ấp ủ một nỗi buồn trong trẻo, hoang sở của một tâm hồn nữ, của một tâm hồn trẻ, nơi những con người thuộc một thế hệ hiện giờ đang được khoác lên mình cái áo hiện đại. Nhưng đọc một truyện như "Phía Sau Khe Cửa" đã lại thấy nỗi lòng thăm thẳm muôn thuở của người đàn bà ở cây bút trẻ này. Trong khuôn khổ của một truyện ngắn, để nói được tối đa điều muốn nói bằng một số chữ tối thiểu có thể, tác giả đã dùng ba giọng kể, ba điểm nhìn, soi chiếu vào một sự việc, trong ba tâm trạng khác nhau của ba nhân vật.
Đọc xong truyện ta thấy thương hơn những phận người, thương cho các nhân vật trong truyện, và thương cho chính ta hơn nữa..." (Phạm Xuân Nguyên - Nhà Nghiên cứu Phê bình văn học).