"Bây giờ thì bà không nhớ chính xác đó là ngày tháng nào, hình như vào đầu thu những năm sau giải phóng. Khi đó, bà đang ngồi vót lại trước cửa bếp, chợt nghe có tiếng vù vù, vù vù. Như tiếng gió thổi qua hầm tối, thổi qua cánh đồng, ngàn ngạt, ngàn ngạt. Như tiếng một con rắn khổng lổ đang lè lưỡi phun phì phì. Nó ngay ở bên cạnh, ngay ở trên đầu! Bà thảng thốt dừng tay lắng nghe. Bà lạnh sống lưng khi trông thấy từ trên mái tranh ló ra một luồng lửa đỏ rực. Bà định thần nhìn rõ một giây xem chính xác đó là cái gì.
- A a! - bà cất tiếng - Bớ các con ơi, cháy! Bớ làng nước ơi, cứu tôi với! - Bà gào - Bớ bà con ơi, cháy, cháy, cháy!" (Trích "Mẹ Trần Gian").