“…Nhẹ nhàng, mộng mơ, cả đến những dằn vặt, ưu tư, và đau khổ nữa, cũng đều mang vị man mác, bất định. Những cảnh ngộ khá là chung, những sắc thái tình cảm khá là chung, những hành vi cử chỉ khá là chung, đọc nó dễ thấy mình sống lại những đoạn đời đã qua.” (Giới thiệu của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên)