Tôi người thầy thuốc, một bác sĩ y khoa, vốn có cái học "khoa học thực nghiệm" tò mò mà không dễ tin. Cũng vì cái "nghiệp" mà lang thang trong rừng kinh sách của bậc Y vương. Hơn mười lăm năm trước, do một "cơ duyên" khá đặc biệt, tôi đến với Tâm Kinh Bát Nhã, tự trả lời được cho mình câu hỏi "Tại sao?" rồi đánh bạo mà viết Nghĩ từ trái tim để chia sẻ cùng bạn bè trang lứa, đồng bệnh tương lân; sau đó lại lò mò đến với Kim Cang để rồi viết Gươm báu trao tay; và, mấy năm nay lại say mê nghiền ngẫm Pháp Hoa mà thấy hiện ra câu trả lời cho một câu hỏi bấy nay canh cánh bên lòng...
Pháp Hoa với tôi như một bài thơ vĩ đại, một đà-la-ni khổng lổ, hàm chứa nhiều ẩn nghĩa sâu sắc, giấu nhẹm trong đó một bí tạng... Pháp Hoa như tiếng nói ú ớ của người nói không được, về một điều "bất khả thuyết" đành phải dùng những ẩn dụ, những ngụ ngôn... nhiều khi huyền hoặc, xa mờ... nên phải chịu khó lật từng lớp "hoa lá cành" mù mịt kia, từng lớp vỏ trong vỏ ngoài nọ mới mong tìm thấy được cái "lõi cây" bên trong. Pháp Hoa vừa đòi hỏi phải suy tìm cho ra "ẩn nghĩa" vừa phải miên mật "thực hành" mới thấy đây là diệu pháp, kia là liên hoa...
Ngàn Cánh Sen Xanh Biếc là những cảm nhận chủ quan từ góc nhìn của một người thầy thuốc...