Có những ngôi nhà dường như lúc nào cũng muốn bay lên. Chúng được đặt ở đó, chênh chếch bên góc đường, với những cánh cửa sổ, cửa ra vào, và cả chiếc ống khói nho nhỏ phồng mình thở ra những làn khói đủ sắc màu: ghi, xanh dương, trắng. Chúng được đặt ở đó, nhưng chỉ một trận gió cũng có thể mang chúng đi, mà gió thì có thể đến bất kỳ, anh chàng gió hú lông bông ranh mãnh, hai tay đút túi quần, vừa đi vừa huýt sáo và – hấp! – chẳng còn tăm hơi ngôi nhà nào nơi góc đường nữa. Song sẽ có một ngôi nhà bé nhỏ chu du phía trên các tầng mây, cửa sổ và cửa ra vào mở về hướng mặt trời, mặt trăng và các vì sao, một ngôi nhà bé xíu nhẹ bẫng nhẩn nha dạo chơi trên trời, và khói thoát ra từ ống khói hòa quyện cùng các đám mây. Có những ngôi nhà dường như lúc nào cũng muốn bay lên. Đó không phải là những ngôi nhà nghiêm túc.
Lại có những ngôi nhà buồn tẻ, cục mịch, nhìn thôi đã thấy nặng nề, phát tướng và bi sầu. Ví như trường cấp hai, với những bờ tường màu ghi, những cửa sổ chấn song san sát, mái đá xám xịt, và những hồi chuông báo thức nhẫn tâm. Ái chà! Chẳng có cách gì để ngôi trường bay đi mất được! Gió cứ việc thổi, gào rú, quay cuồng và nhảy điệu Xaraban dữ dội suốt đêm đông: ngôi trường vẫn chẳng hề nhúc nhích. Những bức tường sần sùi màu da thuộc nổi cát vững chãi chôn sâu vào lớp đất rắn chắc, các chấn song cửa sổ cắm vào đá, và cứ tinh mơ chuông lại réo lên từng hồi khiến những người đang yên giấc phải nháo nhào choàng tỉnh. Với những ngôi trường cấp hai như thế, không có cách gì để thức giấc vào một buổi sáng đẹp trời, trông qua những ô cửa sổ ngắm cánh đồng mây trắng, những đám mây to tròn, trông như bông, nơi đàn chim bồng chanh bay lượn cùng các chị sao băng, và những cái chuông nhởn nhơ dạo chơi cùng đàn chim nhạn và chim mòng biển.
Ngôi nhà nơi Hermine, Jules, Eric và Jacques nghỉ hè không quá xốc nổi, cũng chẳng quá nghiêm túc. Đó là một ngôi nhà xinh đẹp, bề thế, vui tươi và thân tình, nằm thảnh thơi giữa trang viên và những hồ nước, và chẳng đời nào vô duyên vô cớ tự tiện bay lên trời. Xung quanh ngôi nhà có biết bao chim chóc, hoa lá, tia nước, con vật, trẻ con, ánh nắng và những con chuồn chuồn, biết bao đồ chơi và những tiếng reo hò thì làm sao có thể buồn tẻ được. Nhà của Hermine, Jules, Eric và Jacques là một ngôi nhà hạnh phúc, với những bức tường trắng, mái ngói đỏ tươi, những khung cửa kính chắn gió màu xanh lá cây, có dây thường xuân tỏa bóng phía mặt trời lặn và cây đậu tía bao phủ phía mặt trời mọc, có những tổ chim kim oanh, và có những ống khói vui nhộn giống như của con tàu thủy vượt Đại Tây Dương trên đường ra khơi. Nhà của Hermine, Jules, Eric và Jacques là một ngôi nhà rất đỗi dễ chịu. Nó tên là “Những cây đậu tía”, nhưng lũ trẻ chỉ gọi là “Nhà”.