Một hôm nào đó, bạn vào siêu thị, tìm mua loại cá cơm than sấy về kho rim để buổi sáng ăn với chén cơm nguội, thì sẽ tìm lai được thời gian đã mất, như Marcel Proust tiên sinh tìm thấy qua cái bánh Madeleine. Tôi cũng vậy, mỗi lần ăn cơm nguội cá kho buổi sáng lại nhớ đến bữa cơm mẹ dở lên đồng lúc mặt trời đã chiếu ngang mang tai, ăn trên bờ ruộng, sau khi đã cày được bộn đất. Ấy là mấy chén cơm nóng hổi có khi ăn với cá kho, có khi ăn với đường tán đen còn bay mùi rơm, hoặc một thứ mắm nào đó, tệ quá thì muối é hay sả. Nhưng tôi vẫn thích hơn cả là giữ bữa ăn sáng như là sự hội ngộ duy nhất giữa những thành viên gia đình trong ngày, ở cái đô thị đã bắt đầu nhuốm tác phong "chạy" và màu stress. Nhiều người sẽ phản ứng: lại trút gánh nặng lên vai người phụ nữ ! Thực ra, mỗi thành viên gia đình từ 10 tuổi là đã có thể dọn bữa ăn sáng cho cả nhả: không tự nấu ăn được thì chỉ việc đi mua...