Cõi hàng rong bày những món ăn rong không bắt nhịp trí tuệ, không bắt cầu sang trọng mà chỉ hằng chỉ chia sẻ với những tâm hôn chân thật biết khắn khít với sự mưu sinh cực nhọc khó khăn của người bản địa và dân nhập cư. Nếu có những giá trị đó không có sự phong phú tràn đầy bởi tâm hồn nhạy cảm của cả người bán lẫn người mua hàng rong, thì liệu nó có xứng với cộng đồng thị dân nơi mình sống không!
Nếu những sự kiện thời sự trọng đại có những đại lộ để thông suốt vào lịch sử thì từng món hàng rong có những lối mòn để quấn quýt thân thương với cuộc sống con người. Vậy có gì đáng ngạc nhiên đâu khi hàng triệu người quanh chúng tôi cùng yêu quý bộ mặt đô thị ngay giữa những người bán hàng và ăn hàng rong.