Người Đi Bán Nắng là tập truyện ngắn đầu tay đồng tác giả của hai chị em gái: Minh và Mẫn - hai cây viết được yêu thích trên các diễn đàn văn học trẻ: Mạng xã hội Văn học, Những Truyện ngắn hay, truyennganhay.
Cuốn sách giống như một nốt lặng trong bản nhạc gấp gáp, đầy những thăng trầm liên tiếp, dồn dập của cuộc sống trẻ hiện đại. Là những người từng trải qua nhiều gam màu trắc trở trong cuộc sống, tác giả đã trải lòng mình trong mười truyện ngắn, những câu chuyện giản dị nhưng mang nhiều ý nghĩa ẩn sau những số phận, những mảnh đời, tình yêu và các quy luật xã hội.
Đọc Người Đi Bán Nắng, bạn đọc có thể bắt gặp chính mình, hoặc những cảm xúc đã từng trải qua, những cảnh vật, những con người đâu đó đã gặp, lướt qua nhau, hay thân thiết gắn bó. Một sự quen thuộc chốc chốc lại hiện hữu khi cầm trên tay tập truyện này. Không nặng về tư tưởng đạo lý, không tạo sự bùng nổ giật gân, rất nhẹ nhàng, Người đi bán nắng len lỏi vào tâm hồn người đọc những xúc cảm mát lành, những thanh âm trong trẻo để người ta sống chậm lại, dù chỉ một giây, biết trân trọng quá khứ, nhìn thấu hiện tại, và hướng về tương lai. Một cuốn sách của những trái tim trẻ và khao khát sống.
Trích đoạn
Gia đình chiếm gần trọn những suy nghĩ của tôi những ngày lạnh về khe khẽ. Dạo này ba và dì bắt đầu to tiếng hơn. Mỗi lần ba về, là tối hôm ấy tôi phải cho em Bi đeo tai nghe và mở nhạc thiếu nhi.
Tôi chán nản và mệt mỏi, gia đình nhỏ, tại sao những sóng gió lớn lại cứ ập tới gia đình nhỏ của tôi, trong khi em Bi đáng được hưởng hạnh phúc hơn bao giờ hết? Nhiều khi trong giờ học, hình ảnh mẹ lại thấp thoáng đâu đó trên những trang vở, tiếng cười nào cũng nhắc tôi nhớ xem em Bi lúc này đang làm gì. Tôi yêu những gì thuộc về kí ức hay hiện tại, dù nó có ấm hay lạnh. Tôi không muốn níu kéo ba và dì làm gì cả, nhưng còn em Bi, em còn quá nhỏ để hiểu nếu xảy ra sự chia ly đột ngột. Yêu thương có thể là buông một bàn tay để nắm lấy bàn tay khác, vừa vặn hơn, nhưng lẽ nào nỡ buông bàn tay nhỏ bé của em Bi? Em có tội tình gì?
Tôi nói cũng chẳng ai nghe, tôi thấy sợ, hai người hiền lành mà chợt hung dữ như có thù với nhau từ rất lâu. Tình yêu rồi sẽ đến lúc như thế này sao?