"Vào những năm đầu của thập kỷ 80 ở thế kỷ trước, tại một thành phố nhỏ của nước Mỹ, có một gia đình nhỏ nhưng lại được nhiều người biết đến. Đó là một gia đình người Mỹ gốc Nhật chỉ gồm có ba người. Họ đã di cư sang Mỹ từ gần ba chục năm nay. Tuy đã vào quốc tịch Mỹ từ lâu, họ chỉ dùng tiếng Anh khi ra đường, còn khi ở nhà thì họ vẫn chuyện trò với nhau bằng tiếng mẹ đẻ.
Người bố - tức là người chủ căn hộ ấy - làm chủ một công ty khách sạn khá lớn, nắm trong tay ba khách sạn và nhà hàng ăn uống tại ba thành phố, hải cảng khác nhau. Ông ta vào khoảng gần sáu mươi tuổi, vóc người cao lớn, với giọng nói trầm trầm, với đôi mắt tinh nhanh, soi mói, nhìn xoáy vào mọi người dưới cặp lông máy rậm; riêng hàm râu quai nón rậm rạp càng khiến cho bộ mặt ông ta có thêm vẻ kín đáo, thậm chí có phần bí hiểm." (Trích "Người Báo Thù Đáng Yêu").