Thơ, văn Nguyễn Huy Quýnh vừa phảng phất chất chính luận vừa mang tính trữ tình truyền thống của “Trường Lưu văn phái”. Vượt qua khỏi thú ngâm vịnh thường tình trong cổ thi, thơ của Nguyễn Huy Quýnh bao giờ cũng bám rễ, gắn chặt với mảnh đất cuộc sống. Những bài thơ của ông nói về nhân tình thế thái, về “quan tham, lại nhũng”, về mối nguy của xã tấc, giang sơn, khiến chúng ta có cảm tường như ông vừa mới viết. Phần bình thơ của ông thì thể hiện sự tinh tế, mẫn cảm và nghiêm nhặt của một nhà thơ có tài. Văn cùa ông lại rắn rỏi, chắc nịch và thể hiện nhiều hoài bão của ông trước thời cuộc. Chính vì vậy, có thể nói rằng, tác phẩm của ông không hề có tuổi, đi cùng những năm tháng hối minh, thăng trầm của dòng chảy thời gian.
Tài năng và nhân cách của Tiến sỹ Nguyễn Huy Quýnh được hình thành và phát triển gắn với sự sinh thành và dưỡng dục trong một gia đình có truyền thống văn chương lừng lẫy, giữa một miền đất đã cống hiến cho dân tộc những tài năng trác việt. Chặng hành trình xuyên suốt đất Việt và những năm tháng phục vụ trong triều, ngoài quận đã giúp ông có một cái nhìn vượt qua luỹ thành của những định kiến gò bó, thấu hiểu cuộc sống của dân thường, khẳng định và củng cố trong ông một niềm thương nước, yêu nòi.